Những mùa Noel

Gốc
Thời gian qua nhanh như chiêm bao. Mới ngày nào, ông già Noel còn là niềm vui, mơ tưởng thần thánh cùng những món quà nôn nao của các con tôi - những đứa trẻ từ tuổi lên hai. Theo thời gian, những mùa Noel, Tết trôi qua, con lớn lên khiến cha mẹ phải giật mình.

Những mùa Noel - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Những ngày chưa xa ấy, vợ chồng bàn nhau anh hay em mua quà, hối con viết thư cho ông già Noel, tìm chỗ giấu quà rồi cười hi hí với nhau, đặt dịch vụ đón ông già Noel đến nhà trao quà cho bọn trẻ. Hai cu con nôn nao chờ ông già Noel, chờ quà, vui sướng, chạy ra đón ông, gãi đầu lí nhí trả lời ông “Cháu ngoan học giỏi”, xanh mặt khi ông đe nạt (theo dặn dò đặt hàng của cha mẹ về “khuyết điểm” của con), mà lắm khi vì ông lại đe nẹt với giọng điệu và khẩu khí hơi quá khiến ba mẹ phải đỡ lời hay bênh vực và liên tục nháy mắt ra hiệu cho ông “giảm tông”. Ông về rồi, cu em vui vẻ mở quà, trong khi cu anh có chút băn khoăn “Ông già Noel năm nay dữ quá hà!”. Năm tháng trôi qua, thư bọn trẻ viết cho ông già Noel chữ đẹp, văn vẻ hơn, quà xin cũng “đắt” hơn theo sự quan tâm, nhu cầu lứa tuổi của chúng. Rồi dần dần những bức thư được bọn trẻ viết miễn cưỡng hơn, nghi ngờ hơn cùng câu hỏi “Ông già Noel hình như không có thật hả mẹ?”, “Ông già Noel có phải ...ba mẹ không?”... Cho đến một ngày cu anh bảo “Thôi, khỏi viết thư cho ông già Noel nữa nha mẹ, tụi con nói thẳng mong ước để mẹ mua quà cho nhanh. Hí hí”. À, ra lâu rồi con đã “vỡ”, muốn người lớn vui mà thỏa hiệp niềm tin.
Noel này, tôi đang nấu ăn trong bếp thì cu anh vào xin phép “Tối mẹ cho con đi chơi chút xíu nha mẹ, con về ngay thôi”. Hỏi đi đâu, “Dạ, con đi mua quà ở siêu thị và ghé tặng cho bạn gái”. À, cô bạn cùng lớp, cùng tuổi 16 xinh xắn dễ thương ở khu nhà lân cận. Mẹ...lé mắt, ừ. Dặn con, tặng quà cho bạn thì nên viết lời dễ thương vào tấm thiệp dễ thương, tự vẽ càng tốt. Anh chàng phân vân “Thế hả mẹ” rồi cũng nằm bò dưới sàn nhà cả buổi chiều để sáng tác một tấm thiệp Noel dễ thương, trong đó có dòng chữ tiếng Anh, mẹ dịch “Bạn thật là xinh xắn và ngọt ngào”. Một giờ sau cậu chàng đi xe đạp ra ngoài rồi trở về với hộp quà nhỏ xíu, cùng nụ cười bí hiểm “Mua quà rồi mẹ ạ, tốn ba tuần tiền tiêu vặt của con á mẹ!”. Cậu ngồi săm soi sợi dây đeo cổ dễ thương. Mà cậu nói giá “ba tuần tiền tiêu vặt” hẳn là muốn lưu ý mẹ điều chỉnh chính sách tài chính tiêu vặt phân bổ tuần tới chăng?
Thấy cu em mải mê xem phim một mình, tôi vờ thở dài “Sao năm nay không thấy ai viết thư xin quà ông Noel nữa?!”. Cu em bình thản trả lời “Lớn rồi, đâu chơi đồ chơi như ngày nhỏ nữa. Tụi con cần gì thì đã xin mẹ rồi. Mất công viết thư làm chi”.
Tối khuya, tôi đi bộ một mình trước nhà trong cái lạnh se se, gặp một bóng đen đi xe máy ngược chiều lóa mắt. À, cu anh trở về sau khi làm anh chàng Noel, nụ cười lóe lên trong bóng tối.

Mai Hạnh

Tin nóng

Tin mới