Những năm tháng đỉnh cao của Pele

Bàn thắng thứ 1.000 mới chỉ là một điều kỳ diệu trong vô số điều kỳ diệu mà Pele đã làm được cùng trái bóng.

Pele trong thập niên 1970. Ảnh: Miramax/Rex.

Đã có vô số những truyền thuyết liên quan đến cuộc đời bóng đá của Pele, thực cũng có mà hư cũng có. Nhưng với những người hâm mộ quả bóng tròn thì chúng đều đáng tin như bản thân những con số thống kê nói lên năng lực ghi bàn ghê gớm đến mức khó tin của Vua bóng đá.

Một trong những truyền thuyết đó liên quan đến một trận đấu của Pele diễn ra ở Colombia năm 1969. Đối phương sử dụng những lời lẽ phân biệt chủng tộc để chọc tức Pele cùng các đồng đội của mình. Một đồng đội của Pele là Edu phản ứng và bị cảnh cáo. Pele phản đối quyết định của trọng tài, liền bị đuổi khỏi sân. Nhưng chỉ vài phút sau, trong khi còn đang loay hoay tháo giày ở trong phòng thay quần áo, Pele được một quan chức chạy vội vào và hộ tống quay trở lại sân.

Một cảnh tượng khó tin đang diễn ra: các cổ động viên tức giận trước việc trọng tài đuổi Pele đã làm loạn trên sân khiến trận đấu phải tạm dừng. Cuối cùng thì Pele được mời trở lại thi đấu tiếp, còn vị trọng tài nọ được các cảnh sát vất vả hộ tống rời khỏi sân để đảm bảo an toàn!

Cũng chỉ có Pele là cầu thủ duy nhất có thể làm tạm ngừng một cuộc chiến tranh! Đó chính là chuyến đi thi đấu ở châu Phi năm 1968 của câu lạc bộ Santos. Khi ấy, tại Nigeria đang diễn ra cuộc nội chiến với vùng lãnh thổ Biafra đòi ly khai. Cả hai bên tham chiến đã thống nhất sẽ tạm ngừng chiến tranh trong vòng 48 giờ đồng hồ để những người hâm mộ có thể xem Pele thi đấu biểu diễn ở Lagos!

Đó không phải là lần duy nhất. Việc Pele, với danh tiếng lẫy lừng của mình, có khả năng ngừng cuộc chiến tranh ở Congo là chuyện hoàn toàn có thật. Chuyện này xảy ra trong năm 1969. Khi ấy, chính phủ ở Kinshasa (Congo thuộc Bỉ) đang có chiến tranh với chính quyền Brazzaville (Congo thuộc Pháp).

Pele cùng đội bóng Santos tới phi trường Kinshasa, thủ đô của nước Cộng hòa dân chủ Congo, để sau đó sẽ tới Brazzaville thi đấu với đội tuyển quốc gia Congo. Chính phủ Kinshasa đã ra thông báo ngừng bắn, sau đó hộ tống đội bóng của Pele tới sát biên giới để họ sang bên Brazzaville thi đấu theo kế hoạch đã định.

Ngày 19/1/1969, đội Santos thi đấu với đội tuyển quốc gia Congo rồi sau đó, chính phủ ở Brazzaville lại cử đội hộ tống Santos quay trở lại Kinshasa. Tại đây, Tổng thống Cộng hòa dân chủ Congo đã long trọng tiếp đội bóng rồi sau đó thông báo rằng những cổ động viên hâm mộ muốn xem Vua bóng đá Pele thi đấu; đội bóng chỉ có thể rời đi nếu đáp ứng được yêu cầu này!

Thế là ngày 21/1/1969, Pele ra sân trong màu áo Santos thi đấu với đội tuyển thanh niên của Cộng hòa dân chủ Congo, thắng 2-0. Vị Tổng thống tuyên bố cần phải có thêm một trận đấu “phục thù” nữa để các công dân của ông có thể thỏa mãn xem Vua bóng đá thi đấu.

Vậy là hai ngày sau, 23/1/1969, Pele lại ra sân cùng Santos thi đấu với câu lạc bộ Kinshasal Leopards. Lần này thì Pele và các cầu thủ Santos đã biết rút kinh nghiệm: họ “chịu thua” đội bóng Kinshasal Leopards với tỷ số 2-3! Chỉ đến lúc ấy, họ mới được phép rời khỏi Kinshasa. Khi máy bay chở đội bóng vừa cất cánh rời khỏi sân bay, hai bên lại lập tức lao vào cuộc chiến...

Đó là những năm tháng mà danh tiếng của Pele lẫy lừng hơn bao giờ hết. Chú bé Brazil nghèo khổ năm xưa, người từng mơ trở thành phi công nhưng không thành, giờ trở thành một trong những người đi máy bay nhiều nhất thế giới, qua 88 nước trên 5 lục địa.

Trong những năm thi đấu, Pele đã gặp hơn 70 tổng thống và 40 người đứng đầu nhà nước khác, 10 vị vua, 5 vị hoàng đế, 2 vị Giáo hoàng John XXIII và Paul VI. Khi gặp Pele, Giáo hoàng Paul VI đã nói: “Đừng hồi hộp con à, bởi vì chính ta cũng đang hồi hộp hơn cả con! Ta đã chờ đợi cuộc gặp gỡ với Pele từ lâu lắm rồi!”.

Quốc vương Shah của Iran chờ tới ba giờ đồng hồ ở phi trường để gặp và chụp ảnh chung với Pele. Cố vấn an ninh đặc biệt của Tổng thống Mỹ Henry Kissinger, một người hâm mộ bóng đá, có bài viết riêng về Vua bóng đá. Pele cũng là người da đen đầu tiên trong lịch sử xuất hiện trên trang bìa tờ tạp chí nổi tiếng Life của Mỹ! Theo kết quả của một cuộc thăm dò, “Pele” là một trong số những cái tên được biết đến nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau có nhãn hiệu Coca Cola!

Sau khi giành danh hiệu vô địch thế giới lần thứ ba với đội tuyển quốc gia Brazil ở Mexico1970, Pele còn tiếp tục thi đấu cho đội tuyển quốc gia thêm một năm nữa. Ngày 11/7/1971, Pele ghi bàn thắng cuối cùng cho đội tuyển quốc gia trong trận tuyển Brazil hòa tuyển Áo 1-1.

Đúng một tuần sau đó, ngày 18/7/1971, trước 180.000 khán giả trên sân vận động Maracana, Pele đã có trận cuối cùng trong màu áo Selecao, đấu với đội tuyển Nam Tư, hòa 2-2. Tổng cộng Pele đã thi đấu 92 lần cho đội tuyển quốc gia Brazil, ghi được 77 bàn thắng, một thành tích mà chưa một cầu thủ Brazil nào làm được.

Mọi lời năn nỉ của các cổ động viên cùng những lời đề nghị của các quan chức bóng đá Brazil muốn Pele tiếp tục thi đấu cho Selecao ở World Cup 1974 đều không làm thay đổi được quyết định từ giã đội tuyển của Pele. Khi có người nói với Pele rằng “anh là người Brazil nên anh phải thi đấu vì Tổ quốc”, Pele trả lời: “Bóng đá không phải là một cuộc chiến tranh. Nếu là chiến tranh, tôi sẽ là người đầu tiên ra trận”. Sâu xa, tự trong thâm tâm, Pele không muốn mình trở thành một phế nhân vào năm 1974 ấy! Bài học ở giải thế giới năm 1966 tại Anh là quá đủ rồi.

Pele vẫn tiếp tục với Santos ba năm nữa, giúp câu lạc bộ này đoạt thêm một chức vô địch bang Sao Paulo mùa giải năm 1973 (Pele là vua phá lưới với 11 bàn thắng). Ngày 3/10/1974, trận đấu giữa Santos với Ponte Preta, Santos thắng 2-0. Thời điểm kịch tính nhất diễn ra ở phút thứ 21 của trận đấu. Đang thi đấu, bỗng dưng Pele dừng lại, dùng hai tay cầm quả bóng đưa lên quá đầu rồi quỳ xuống ở vòng tròn giữa sân.

Cả sân vận động chết lặng đi nhưng rồi tất cả nhanh chóng hiểu ra rằng đó là thời khắc cuối cùng của Pele trong màu áo Santos. Các cổ động viên của câu lạc bộ này rưng rưng nước mắt từ biệt cầu thủ ưu tú nhất trong lịch sử câu lạc bộ, người đã mang lại cho họ vô số danh hiệu vinh quang cùng những niềm vui bất tận trong suốt hơn hai thập kỷ. Trong 22 năm từ 1956 đến 1974, Pele đã thi đấu cho Santos tổng cộng 1.114 trận, ghi được 1.088 bàn thắng. Quả thật, Pele là một tượng đài mà không có bất cứ cầu thủ nào của Santos có thể vượt qua được.

Nhưng Pele không hoàn toàn rời bỏ sân bóng. Bắt đầu một giai đoạn mới, “giai đoạn Cosmos” trong sự nghiệp của Pele.

Yên Ba / NXB Lao Động & TH Books

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-nam-thang-dinh-cao-cua-pele-post1390997.html