Những ngày lười biếng hạnh phúc

Những buổi sáng trễ nải và lười biếng, chỉ biết ôm ấp và ru ngủ chính mình bằng những điều êm ạ và mềm mại như tơ lụa. Thế cũng đã thấy hạnh phúc, một sự lười biếng hạnh phúc.

Tối hôm qua, đi học về, mình rất chi là hào hứng vì nghĩ ra một cách cảm nhận và sử dụng buổi sáng rất chi là ngon nghẻ. Ấy là mình sẽ dậy sớm, tầm 5 rưỡi - 6h, sau một số lao động cá nhân vui vẻ mình sẽ đạp xe đạp khoảng cây rưỡi đi chợ cho nó khỏe.

Vốn là từ hồi đi xe máy thì chả bao giờ sờ đến xe đạp, trừ vài lúc xe máy im thin thít, muốn đi phải đẩy đến hàng anh sửa xe có hàng râu con kiến gió. Nhưng tự dưng tối qua nghĩ ra là, đi xe máy đến chợ sáng thì chả còn gì thú vị, không nói đến khoản không có tác dụng tập thể dục. Nghĩ xong là hớn hở lắm.

Sáng hôm nay, như sáng vài hôm này, trời lại mưa. Trời mà mưa lâm thâm thì chẳng sao. Trời lại mưa lộp độp. Trời thế mà còn hứng thú tập thể dục bằng đạp xe đi chợ thì chỉ có dở người. Thế là mình lại loẹt quẹt quanh quẩn cái bếp. Bữa sáng ăn cơm nguội với ruốc xịt xì dầu. Chạy ra bên nhà ngắm Mi Lu nằm tránh mưa nguẩy nguẩy cái đuôi. Đun nước mần cốc cafe, xem CSI ở AXN rồi lại loẹt quẹt leo lên FB lượn vài đường cơ bản. Thôi thì note vài dòng vào vậy.

Còn 1/3 cốc cafe, trời đã tạnh mưa. Nhưng đi chợ giờ này thì chỉ có oải xờ loải đi xe máy thôi. Nhớ ra cái ví còn vài đồng đô Việt lẻ, vì hôm qua lỡ dại mua ô mai cho mấy mụ bạn SG, mình đành phải quyết định ở nhà tự xử, trông ngóng ngày mẹ thân yêu ở quê trở về...

Trời Hà Nội đã lành lạnh rồi, thi thoảng sáng sớm có sương mù loang mờ. Chỉ là hoa sữa chưa nở, và chưa nghe tiếng ai đó đạp xe cất tiếng "Cốm ơ..." dọc đường nhà...

Thôi lên làm bài vậy, nhìn đống sách vở và lịch thi là cảm xúc như phanh đứt lao xuống dốc, rơi tõm xuống cái thúng nước dưới chân đồi. Thật là bê xê lết...

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/goc-vuon--nhung-ngay-luoi-bieng-hanh-phuc-d5624.html