'Những người đi cùng HIV'

Gốc
Nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ những người có HIV hãy tự tin, hy vọng bước tiếp hành trình của cuộc sống, CLB Mặt trời của bé phối hợp cùng PEPFAR (kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng, chống AIDS) vừa ra mắt cuốn cẩm nang 'Những người đi cùng HIV'.Có thể bạn quan tâm

“Những người đi cùng HIV" bao gồm 10 câu chuyện về 10số phận khi không may bị nhiễm căn bệnh quái ác HIV. Họ đã bị phân biệt,đối xử kỳ thị một cách nặng nề nhưng họ đã vượt lên được chính số phận của mìnhđể phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và tạo việc làm cho nhữngngười cùng cảnh ngộ.

Nhiều người trong sốhọ đã tìm được tình yêu và hạnh phúc không chỉ với những người cùng cảnh và cảvới những người trái dấu (không có HIV). Mỗi câu chuyện, một số phận, nhưng tựu chung lại đều là nhữngtấm gương “vượt lên chính mình” nhằm cổ vũ, động viên, khích lệ những người cóHIV hãy tự tin, hy vọng bước tiếp hành trình của cuộc sống…

Và mỗi câu chuyện, đều thấy bóng dáng của cơ quan quản lýnhà nước, những tổ chức quốc tế đã tài trợ cho các hoạt động phòng, chốngHIV/AIDS tại Việt Nam suốt hơn 15 năm qua, đặc biệt là chương trình PEPFAR HoaKỳ và các tổ chức đối tác thực hiện chương trình của PEPFAR, các dự án khác,các cán bộ quản lý chương trình, nhân viên y tế và những người bạn từ chính cộngđồng. Họ chính là những người đã làm nênsự thay đổi, là tác giả thật sự viết lên những câu chuyện cuộc đời trong cuốn cẩmnang này.

“Những người đi cùng HIV" bao gồm 10 câu chuyện về 10 số phận khi không may bị nhiễm căn bệnh quái ác HIV

Chẳng hạn, câu chuyện của Linh được kể rất tự nhiên, gầngũi: “Tôi là Nguyễn Diệu Linh, 40 tuổi. Chồng cũ của tôi là lái xe đường dài Bắc,Trung Nam. Năm 2007, anh ấy bị lên hạch và bị sốt không tìm ra bệnh. Các bác sĩcho xét nghiêm HIV. Sau đó, tôi cũng làm xét nghiệm và biết về tình trạng cóHIV của mình. Lúc đó, tôi không biết HIV là cái gì, chỉ nghe nói là SIDA haycái gì đó. Không hiểu tại sao thông tin về tình trạng của tôi bị lộ, thấy có mâyánh chị cán bộ trên phường xuống hỏi thăm sức khỏe và cho vay mấy triệu. Xómnhà tôi là xóm nhảy tàu. Có người nói: “Tại chúng nó ăn ở thất đức nên mới bị,chắc con nó cũng bị”. Con của tôi năm nay đã 19 tuổi rồi, nó không sao hết. Đãcó lúc tôi lên kế hoạch tự tử, mua thuốc chuột về nhà định uống, nhưng con củatôi tỉnh dậy nên tôi nghĩ phải tiếp tục sống cho con của mình. Từ khi biết cóHIV, chồng cũ của tôi lao vào các cuộc cờ bạc, lô đề, bán hết mọi thứ trongnhà. Chúng tôi đã không tìm được tiếng nói chung nên đã chia tay. Tôi bắt đầu tựtìm hiểu thông tin về HIV trên mạng. Hai năm sau tôi mới bắt đầu điều trị ARV.Hiện giờ sức khỏe của tôi rất tốt; tải lượng virus trong lần kiểm tra gần đâynhất dưới ngưỡng phát hiện”.

Vẫn mạch chuyện như vậy,Linh kể tiếp: “Tôi đã gặp anh Phong, đại diện mạng lưới những người sống chungvới HIV thuộc các tỉnh phía Nam (VNP+), và được anh ấy tư vấn và hỗ trợ tâm lý,chia sẻ thông tin về điều trị liên quan đến HIV. Tôi cũng tham gia cung cấp dịchvụ dựa vào cộng đồng và tư vấn chia sẻ cho một nhóm người có HIV thông qua cácbuổi offline. Ngoài ra tôi rất thích làm các công việc từ thiện thông qua cáchoạt động quyên góp quần áo cũ và hỗ trợ bệnh nhân trong các bệnh viên. Chồng củatôi bây giờ, anh ấy làm công việc trông xe máy ở bệnh viện. Tôi đã gặp và quen anh ấy qua những lần vào bệnhviện làm từ thiện. Anh ấy kém tôi những 10 tuổi, không có HIV. Tôi nhớ lần đâùtiên anh ấy hỏi. “Đi đâu mà mang cả bọc quần áo?” Tôi nói đi làm từ thiện và rủanh ấy tham gia. Mới ba lần đi uống cà phê với nhau, tôi đã nói thật với anh âýlà em có HIV. Anh ấy nói “Có sao đâu, anh thấy em vẫn bình thường. Họ hàng nhaành cũng có người bà con cũng có người có HIV, anh thấy vẫn bình thường”. Anh âýđã ly dị vợ muốn xây dựng tình cảm nghiêm túc với tôi, và chúng tôi đã cho nhaucơ hội. Mới đầu mẹ của anh ấy cũng phản đối kịch liệt. Mẹ anh ấy nói. “Cháu cóHIV sao lại quen con trai bác?”. Sau này thấy chúng tôi sống với nhau tốt hơn,công việc tốt hơn và hạnh phúc hơn nên mẹ anh ấy cũng không có ý kiến gì. Cóbác sĩ hỏi tôi. “Em là người có HIV đang làm công việc tư vấn, hỗ trợ những ngươìcó HIV, sao em lại lấy một người đàn ông không có HIV?”. Những lúc đó tôi suynghĩ nhiều lắm, sợ lây cho anh ấy”.

Thực ra quyết định của Linh là đều có căn cứ. Linh đã biết đến nghiên cứu về bằng chứng không pháthiện = không lây nhiễm (K= K). Thỉnh thoảng tôi dẫn chồng anh ấy đến gặp các thành viên trong mạng lưới VNP+ để tìm hiểu thông tinliên quan đến HIV và cách dự phòng. 6 tháng Linh lại đưa chồng đi làm xét nghiệm HIV một lần, kết quả đều âmtính…

Không chỉ câu chuyện của Linh, cẩm nang còn ghi lại chuyện củaLý Thiên H sinh năm 1990 tại thành phố Hồ Chí Minh, tốt nghiệp khoa Quản trịKhách sạn Nhà hàng thuộc trường Đai học Du lịch. H là một người đồng tính, sốngchung với HIV, đang điều hành quản lý một nhà hàng đẳng cấp năm sao vào hạng bậcnhất tại Tp. Hồ Chí Minh cùng với bạn trai của anh ấy âm tính với HIV.

H chia sẻ, năm 2015 sau khi chia tay với bạn trai cũ, vì thấttình nên chán rồi lên mạng làm quen vơímột người đàn ông hơn tôi khoảng 7 – 8 tuổi qua Zalo, Facebook. Chúng tôi đã hẹnhò với nhau và quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Hai năm sau, tôi bị bệnhnhưng không tìm ra nguyên nhân, cứ liên tục sốt cao và sút cân, còn chưa đến50 kg. Bác sĩ chỉ định cho xét nghiệm HIV và đã phát hiện là tôi có HIV.

Các xét nghiệm khác cho thấy tế bào miễn dịch của tôi dươí12 /cm3. Lúc đó thấy tôi bệnh quá, mẹ của tôi hàng đêm thường hay khóc mộtmình. Các chị gái của tôi nói “Đã bị bệnh này rồi thì ăn xa ra và ngủ xa rakhông thì lây sang cho các cháu”. Nghe những câu nói này tôi tôi rất buồn vàcàng tủi than. Gia đình tôi người Hoa, chịu ảnh hưởng nặng nề của văn hóa nhogiáo, vì vậy cho rằng bị bệnh xã hội như vậy là sự sỉ nhục đối với gia đình vàdòng họ.

Cũng như Linh, H đã may mắn được Ban Điều hành Mạng lươínhững người sống chung với HIV của các tỉnh phía Nam (VNP+) hỗ trợ tôi về tâmlý, tinh thần cũng như tư vấn về lợi ích của tuân thủ điều trị. Sau 2 năm điêùtrị, sức khỏe của H tốt lên. Hiện H đã có bạn trai mới và bạn trai được xétnghiệm là âm tính với HIV ….

Không chỉ là câuchuyện về cuộc sống của những người đang sống chung với HIV hoặc chịu ảnh hưởngcủa HIV, "Những người đi cùng HIV" còn là lời tri ân tới những người đồng hành cùng họ trên suốthành trình dài của cuộc sống. Và cuộc hành trình vẫn còn tiếp nối, họ vẫn bướctiếp, hành động và cống hiến những giá trị tốt đẹp, nhân văn cho xã hội nhânNgày Thế giới phòng, chống AIDS.

Hoài Nam

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/-nhung-nguoi-di-cung-hiv/20191207102407481