Những người ở phía sau của Bộ đội Biên phòng

'Mỗi khi biết anh chuẩn bị đi làm nhiệm vụ, tôi không khỏi lo lắng, vì tôi hiểu tính chất và sự nguy hiểm trong công việc các anh đang thực hiện. Thế nhưng tôi không cho phép mình thể hiện sự yếu đuối mà luôn động viên: Anh cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ, việc nhà đã có em lo…'.

Đó là tâm sự của chị Đinh Thị Phương Thúy, giáo viên Trường THCS Thanh Thịnh (Thanh Chương, Nghệ An), vợ của Đại úy QNCN Nguyễn Đình Tài, trinh sát viên Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, với chúng tôi khi chăm sóc chồng ở bệnh viện...

Hơn nửa tháng đã qua nhưng chị Thúy vẫn không quên thời khắc trái tim mình quặn thắt. Chị kể: "Những tưởng Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm nay cũng sẽ giống như những năm trước, chồng sẽ gọi điện về chúc mừng mấy mẹ con cùng những lời dặn dò các con chăm ngoan, chịu khó học hành, giúp đỡ mẹ việc nhà. Thế nhưng đúng 14 giờ 30 phút, một hồi chuông điện thoại vang lên: "Chị có phải là Thúy, vợ đồng chí Tài không?".

Chị Đinh Thị Phương Thúy chăm sóc chồng tại bệnh viện.

Giọng chị như hụt hơi: "Chồng tôi làm sao rồi ạ?".

- Chị hãy bình tĩnh nhé. Trong khi thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội, đồng chí Tài đã bị thương, đang được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 4 (Quân khu 4) chăm sóc đặc biệt. Hiện đồng chí đã qua cơn nguy kịch.

Chị run run hỏi lại: "Các anh cứ nói tình trạng thật của chồng tôi như thế nào? Tôi chịu đựng được mà…".

Chị Thúy chia sẻ: "Mặc dù bản thân tôi đã xác định tư tưởng ngay từ những ngày đầu nên duyên chồng vợ, rằng lấy chồng là Bộ đội Biên phòng, lại làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm ma túy sẽ vất vả, không chỉ là những chuyến công tác dài ngày xa gia đình của chồng, mà bản thân có khi còn phải đối diện với những mất mát, đau thương… Thế nhưng khi thực tế xảy ra, trái tim tôi không tránh khỏi sự hụt hẫng, yếu mềm của người phụ nữ…".

Đưa ánh mắt yêu thương nhìn chồng, chị Thúy nói tiếp: "Tôi thấy mình vẫn còn rất may mắn vì sức khỏe của anh đang ngày một hồi phục tốt. Viên đạn của bọn tội phạm chống trả trúng vào đốt sống, làm vỡ mạch... nhưng bác sĩ điều trị nói trường hợp của anh vẫn còn nhiều hy vọng…". Những ngày anh nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hai cậu con trai cứ đòi ra thăm bố. Thấy bố nằm trên giường bệnh, cậu con trai đầu Nguyễn Đình Đức, 10 tuổi, lo lắng hỏi: “Bố có đau lắm không? Bao giờ bố khỏe về đá bóng với chúng con, rồi đưa anh em con đi tập bơi nữa”. Nghe những lời ngây thơ của con trẻ, chị Thúy thấy nghẹn lòng.

Chỉ mới biết nhau trong những ngày chồng nằm điều trị tại bệnh viện, nhưng chị Thúy bảo: "Cùng chung cảnh chăm chồng bị thương khi tham gia đánh án, em mới biết chị Lương Thị Thắng, vợ Thiếu tá QNCN Nguyễn Mạnh Hùng (trinh sát viên Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc); qua chia sẻ hoàn cảnh và cuộc sống gia đình, em thấy rất nể phục chị ấy".

Trò chuyện với Thiếu tá QNCN Nguyễn Mạnh Hùng, chúng tôi được anh cho biết về "một nửa" của mình. Vợ anh vốn là cô gái gốc Hà Tiên, Kiên Giang. Quen và lấy nhau khi anh đang công tác tại Đồn Biên phòng 738 Hòn Đốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang). Cách đây 8 năm, anh được cấp trên điều động ra Bắc nhận nhiệm vụ mới, chị và hai con cùng theo ra. Trước khi quyết định đưa vợ ra Bắc, anh phải chuẩn bị công tác tư tưởng cho chị rất nhiều, nhưng cuộc sống nơi quê chồng có nhiều điều khác lạ vẫn khiến chị gặp những khó khăn trong sinh hoạt… trong khi chồng thường xuyên vắng nhà dài ngày. Vượt lên tất cả, chị vẫn nuôi dạy hai con chu đáo, đối nội đối ngoại hài hòa. Cả hai con của anh chị nhiều năm liền là học sinh giỏi cấp trường và thành phố.

Nói về hậu phương của mình, anh Hùng chia sẻ: "Chúng tôi may mắn có được những người vợ tuyệt vời. Làm vợ Bộ đội Biên phòng, nhất là trong lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy, họ phải có nghị lực cao và tinh thần "thép". Nếu không có hậu phương vững vàng như vậy, chúng tôi khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao".

Nghe những lời chia sẻ của Thiếu tá QNCN Nguyễn Mạnh Hùng và nhìn chị Thúy tận tình chăm sóc chồng, cùng những lời động viên: “Em và các con luôn ở bên, khi ổn định sức khỏe, anh hãy gắng tập luyện. Em tin anh sẽ đứng vững trên đôi chân của mình…” khiến chúng tôi thêm hiểu về tình yêu, động lực đã tiếp sức cho những chiến sĩ biên phòng trong lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy luôn vững vàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ trên trận tuyến phức tạp, hiểm nguy.

Bài và ảnh: KIM ANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/nhung-nguoi-o-phia-sau-cua-bo-doi-bien-phong-543941