Những phận người vùng cao nơi phố thị

Khi cuộc sống ngày càng đổi thay, kinh tế cũng đang trên đà phát triển thì đâu đó vẫn còn những thân phận éo le đang lay lắt mưu sinh ở chốn phồn hoa đô thị. Trong đó có nhiều hoàn cảnh, số phận khác nhau của những người dân tộc thiểu số, nhưng trong họ ai cũng đều có nghị lực vượt khó, có mơ ước, hoài bão về cuộc sống tốt đẹp để hy vọng được sống có ích cho xã hội.

Chuyện buồn nơi xóm chạy thận

Xóm chạy thận ở Hà Nội có địa chỉ tại ngõ 121 đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng. Đối với những người có điều kiện kinh tế khi mắc bệnh thận đã chật vật thì đối với những vùng cao, khó khăn càng thêm chồng chất trăm bề. Những ngày giáp Tết, theo chân một nhóm bạn trẻ thiện nguyện, chúng tôi có dịp ghé những bệnh nhân tại xóm chạy thận. Không khí nơi đây những ngày này chẳng khác ngày thường là bao, vẫn là một không gian tĩnh mịch, lẹnh lẽo đến buốt người. Người với người giao tiếp với nhau bằng những tiếng thều thào, tỏ rõ sự mệt mỏi.

Cô bé người Dao Đặng Thị Xiêm mong có một phép màu để chữa lành bệnh

Tâm sự với PV, cô bé người Dao, Đặng Thị Xiêm (SN 1994, quê ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) cho biết: “Năm 2015, tròn một năm sau ngày cưới, em đón nhận niềm hạnh phúc lớn nhất cuộc đời khi biết mình có cơ hội sắp làm mẹ. Lúc đó, gia đình 2 bên nội, ngoại đều mừng vui khôn tả. Vậy mà niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang. Trong thời gian mang bầu, em bỗng thấy người mệt mỏi, tiểu tiện ra máu, khắp người nổi phát ban. Lo lắng cho sức khỏe, em đã tới bệnh viên thăm khám thì các bác sĩ kết luận mắc bệnh thận.

Cầm trên tay tờ kết quả, em như chết lặng người”. Chính căn bệnh quái ác đó đã khiến cho Xiêm không còn đủ sức khỏe để giữ cái thai. Nỗi đau mất con, khiến cô gái trẻ người Dao này gần như suy sụp. Được sự động viên của chồng, cùng ông bà hai bên nội ngoại, Xiêm xuống Hà Nội để bắt đầu hành trình chữa trị tại Bệnh viện Bạch Mai. Do đường xá xa xôi, để tiện cho việc chữa bệnh, Xiêm tìm tới xóm chạy thận để thuê trọ. Nói về ước mơ, Xiêm nghẹn ngào trong nước mắt: “Giờ đây em chỉ mong sao có một phép màu khiến căn bệnh thận trong người em có cơ hội phục hồi, để em lại có cơ hội làm thiên chức của một người mẹ, vậy là đủ”.

Ở gần phòng nơi Xiêm thuê trọ là trường hợp của em Nguyễn Như Tuấn Đức (SN 1994, người dân tộc Mường, quê Hòa Bình). Tuy mới 24 tuổi, nhưng Đức đã ở xóm chạy thận tới 7 năm. Kể về cuộc đời mình, Đức tâm sự: Em phát hiện mình bị bệnh thận khi chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học. Thời điểm đó, gần như mọi dự định cho tương lai đều sụp đổ trước mắt Đức. Em được gia đình đưa xuống Bạch Mai để chữa trị. Vốn kinh tế gia đình đã khó khăn, từ ngày Đức bị căn bệnh quái ác này đeo bám, bố mẹ em phải làm việc tăng lên gấp bội để lo tiền chạy chữa. Hơn 1 năm nay, do bệnh tình có chiều hướng tăng nặng, nên mẹ Đức đành phải nghỉ việc ở quê để lên Hà Nội chăm con. Để có thêm đồng tiền trang trải cuộc sống nơi thị thành này, ngày mẹ Đức đi làm thuê đủ thứ nghề, tối lại về xóm trọ để động viên, an ủi con trai yên tâm chữa trị bệnh.

Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng những người dân tộc thiểu số nơi xóm chạy thận này vẫn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Ngày ngày, họ vẫn dùng khả năng lao động còn lại của mình để kiếm sống. Anh Mai Anh Tuấn, Trưởng xóm chạy thận cho biết, thời điểm hiện tại xóm chạy thận có 123 người, 100% đều là hộ nghèo, trong đó người dân tộc thiểu số có 7 người. Những người dân tộc ở đây là những người nghèo nhất vì quãng đường đi lại của họ xa xôi nhất. “

Xóm công nhân” giữa lòng Thủ Đô

Xóm Gò, quận Thanh Xuân, trước đây được coi như là “xóm liều” của Thủ đô nên lâu ngày cũng không có ai lai vãng. Thế nhưng từ đầu năm 2017, xóm trọ tồi tàn ấy bỗng nhộn nhịp hẳn lên do có nhiều người lao động ở vùng sâu, vùng xa phiêu dạt về thuê trọ.

Mỗi người có là một mảnh đời khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng vì miếng cơm, manh áo mà gặp nhau giữa thị thành. Đi đến đầu xóm trọ, chúng tôi gặp Cà Thị Xoa đang giặt quần áo. Xoa năm nay 22 tuổi, mái tóc ép thẳng, giọng nói khá lưu loát, thoạt đầu chúng tôi cũng không biết cô là người dân tộc thiểu số. Chỉ khi cô nói chuyện với một người trong xóm mới nhận ra cô là người Thái ở Chiềng La, Thuận Châu, Sơn La.

Xoa tâm sự: Em vốn là người miền núi, chả đi đâu ra khỏi đất của chiềng của bản. Thế rồi khi em lấy chồng có 1 cậu con trai thì chồng em bỗng bỏ nhà đi. Em đành về nhà bố mẹ đẻ. Nhà có 7 anh chị em nhưng đều lập gia đình và ở riêng, ruộng cấy không đủ nên cũng phải chịu cảnh bữa đói, bữa no.

Xóm Gò, quận Thanh Xuân, trước đây được coi như là “xóm liều” của Thủ đô nên lâu ngày cũng không có ai lai vãng. Thế nhưng từ đầu năm 2017, xóm trọ tồi tàn ấy bỗng nhộn nhịp hẳn lên do có nhiều người lao động ở vùng sâu, vùng xa phiêu dạt về thuê trọ. Mỗi người có là một mảnh đời khác nhau, một hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng vì miếng cơm, manh áo mà gặp nhau giữa thị thành. Đi đến đầu xóm trọ, chúng tôi gặp Cà Thị Xoa đang giặt quần áo.

Xoa năm nay 22 tuổi, mái tóc ép thẳng, giọng nói khá lưu loát, thoạt đầu chúng tôi cũng không biết cô là người dân tộc thiểu số. Chỉ khi cô nói chuyện với một người trong xóm mới nhận ra cô là người Thái ở Chiềng La, Thuận Châu, Sơn La. Xoa tâm sự: Em vốn là người miền núi, chả đi đâu ra khỏi đất của chiềng của bản. Thế rồi khi em lấy chồng có 1 cậu con trai thì chồng em bỗng bỏ nhà đi. Em đành về nhà bố mẹ đẻ. Nhà có 7 anh chị em nhưng đều lập gia đình và ở riêng, ruộng cấy không đủ nên cũng phải chịu cảnh bữa đói, bữa no.

Thế rồi, trong một lần từ Thuận Châu, đưa con ra TP. Sơn La khám bệnh. Trên xe, Xoa gặp mấy chị lớn tuổi cũng người Thái kể chuyện đang đi làm thuê ở dưới Hà Nội. Họ nói không cần tay nghề, chỉ cần chịu khó làm theo hướng dẫn của những người đi trước là được. Đồng bào với nhau, chỉ qua câu chuyện tình cờ trên một chuyến xe mà tin nhau. Xoa về gửi con cho bố mẹ rồi theo mấy chị gặp lần đầu tiên đi xuống Hà Nội.

Xoa kể: “Đây là chuyến đi xa và dài nhất trong cuộc đời em. Khi trên ôtô em lo lắm, chẳng biết những người phụ nữ mới quen kia nói có thật không? Nhưng rồi lại tự động viên mình, thôi thì người vùng cao chúng mình không nói dối nhau, cứ đi theo họ, họ làm gì mình làm đó, ăn gì mình ăn đó, tối ngủ đâu mình cũng ngủ đó, chứ biết làm sao bây giờ. Rất may khi về xóm Gò này, Xoa được đồng bào bao bọc tìm được việc trong quán cơm bụi nên cuộc sống cũng đã bớt khó khăn

Ngồi gần Xòa, Mùa A Đông (19 tuổi, ở xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) tâm sự: “Em không biết chữ nên cứ đi làm thuê thôi”. Năm 2004, bố mẹ bỏ nhau, mẹ nuôi em trai và đi đâu Đông cũng không biết. Rồi bố cũng bỏ đi, Đông bơ vơ đành phải sang nhà chú ruột ở. Rồi đời Đông bắt đầu những chuỗi ngày đi làm thuê, bằng tất cả sức lực của mình. Đời cứ quăng từ nương cà phê này sang đồi cà phê khác, cũng được bữa đói bữa no. Rồi Đông cũng quen với những người đi làm thuê ở Hà Nội, xin đi theo họ xuống làm thợ sắt ở những công trình xây dựng chung cư…

Ở cái nơi quanh năm vất vả, chưa ráo mồ hôi đã hết tiền này, nhưng chúng tôi cảm nhận được những người dân tộc thiểu số vẫn luôn lạc quan, yêu đời và khao khát vươn lên, chiến thắng bệnh tật, sống khỏe, sống có ích cho đời.

Thanh Hà - Đông Xuyên

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/nhung-phan-nguoi-vung-cao-noi-pho-thi-71282.html