Nhuốc nhơ kiếp bán dâm trong thế giới đồng tính

Gốc
Bán thân để lấy tiền chơi ma túy, hết tiền, hết "hàng" lại đi bán thân, vòng quay đó bám lấy bao đời trai trong thế giới mại dâm nam.

Nhuốc nhơ kiếp bán dâm trong thế giới đồng tính

Bán thân để lấy tiền chơi ma túy, hết tiền, hết "hàng" lại đi bán thân, vòng quay đó bám lấy bao đời trai trong thế giới mại dâm nam.

Đêm xuống là thời điểm "cộng" xuất hiện nhộn nhịp nhất.

Phong và Nghĩa là những trai mới hành nghề, thân xác chưa tiều tụy, "hàng hóa" chưa "lên men" nên được giới khách mua dâm liệt vào tốp "cộng tươi" (trai bán dâm đẹp).

"Chọn mặt bán… thân"

Vì là "cộng tươi" nên khách của hai "lao động" này đắt đỏ, nhộn nhịp quanh năm, ít khi bị ế. Mỗi lần phải "chào hàng", Nghĩa được các "ả bóng" ưu ái đầu tiên. Tuy Nghĩa nhỏ người, non dại, tuổi đời 18 đôi mươi chưa nhiều kinh nghiệm nhưng rất nhiều "khách" muốn "bắt" Nghĩa. Bí quyết trẻ người non dại mà "mê hoặc" được nhiều khách làng chơi là do Nghĩa chịu khó học hỏi qua phim ảnh và Internet cùng kinh nghiệm từng trải với hàng trăm "ả" khách qua đường.

Nghĩa giải thích việc đắt sô của mình là do: "Em có khuôn mặt ưa nhìn, lại cũng biết "chiều" khách tới bến. Khách nọ giới thiệu khách kia, có việc làm quanh năm, cứ thế em không phải ra đường đứng".

Trong nhóm bạn bè cùng hành nghề như Nghĩa, nhiều người rơi vào bi kịch "cộng sửu" thì khổ sở và đau đớn vô cùng. Vừa ế khách, vừa phải đi với giá bèo bọt vừa bị lăng mạ, coi thường. Đối tượng khách mua dâm "cộng sửu" (trai bán dâm xấu) chỉ thuộc hàng bèo nhèo, không có đẳng cấp và chấp nhận đi khi "nhục dục" đã lên đến đỉnh điểm.

"Cộng" đứng đón khách, nhưng rất khó để nhận ra.

Q.T., bạn của Nghĩa kể lại rằng, một đêm đi khách "bóng kín" chỉ được 100 - 150 ngàn, đã "chiều" khách hết hơi mà khi ra về, "ả ta" ném tiền lên giường, chĩa mỏ coi thường: "Cỡ như mày giải nghệ được rồi đó, về vườn đi". Từ đó, Q.T. chán nản với nghề, anh ta dứt áo về quê làm ruộng và không thấy bén mảng lên thành phố này nữa.

Sự ê chề không chỉ với cái nghề và công việc của những "trai bao" làng quê lên thành phố háo mộng, kiếm tiền bằng xác thịt mà còn để lại nỗi nhục trên giường chiếu.

Mại dâm nam, người ta cứ lầm tưởng là việc "trao đổi" bằng xác thịt, nhưng "khách" làng chơi càng ngày càng có "gu" thẩm mỹ cầu kỳ hơn nhiều, đó là kiểu "chọn mặt bán thân". Phong cho biết, ngoài cảm xúc xác thịt, "khách" còn có cảm xúc mạnh mẽ ở hình thể và "nhan sắc" đối tượng bán dâm cho mình.

Một ông khách Tây đến từ Anh Quốc mua dâm của Phong. So sánh thân hình giữa hai người quả là quá khập khiễng, gã Tây to gấp đôi Phong về tất cả mọi mặt. Nhưng sau lần "đi khách" ấy, Phong cảm giác hạnh phúc và hứng khởi bởi khả năng tạo "khoái cảm" cho khách Tây hài lòng.

Nghĩa vì vẫn còn "giá" nên có phần "chảnh" trong việc đi khách, thậm chí kén chọn khắt khe. Vì tự tin ở tuổi đời của mình mà Nghĩa cao ngạo trong việc đi khách, Nghĩa sẵn sàng phủi tay từ chối một khi mình không muốn hoặc trường hợp khách đó lắm điều nhiều chuyện.

Khách của Nghĩa là những "bóng kín" độ tuổi từ 15 và không quá 30. Làm nghề bán dâm, nhưng Nghĩa lại rất "kỵ" với gái mại dâm, Nghĩa không chơi với mại dâm nữ. Trong giới bán dâm, ngoài thể loại "cộng tươi, cộng sửu" còn có luật ngầm quy định tuổi của trai bao là không quá 30.

Ngoài khung tuổi đó coi như hàng quá đát, phế thải không ai còn dùng nữa. Vậy nên "cộng" ngày càng trẻ hóa. Nghĩa 18 tuổi vẫn chẳng là cái đinh gì. Trong giới "cộng", "hàng ngon" là những cậu bé nai tơ, vắt mũi chưa sạch tầm 13 - 14 tuổi. Tỷ lệ nghịch với "cộng", khách ngày càng lắm "bóng già". Có người vợ con đề huề, cháu chắt xếp hàng nhưng vẫn tìm "cộng" để mua vui.

Khách chỉ cần biết "lao động", mới 18 tuổi, non nghề là xốn xang muốn đi liền vì ở lứa tuổi này, còn rất nhiều điều cần khám phá, tạo thú vị cho khách. Nghĩa bảo, nhiều khi mệt, chẳng muốn đi mà trúng khách mối vẫn phải ráng.

"Nàng tiên nâu" trong cơn khát dục

Ba mẹ Nghĩa ở quê vẫn yên tâm rằng, con trai của mình đang làm bảo vệ trên thành phố, và hằng tháng nó vẫn đều đặn gửi tiền về cho ông bà trang trải. Người yêu nó làm nông dân dưới quê, mỗi ngày vẫn tỉ tê điện thoại yêu thương nhớ nhung với nó. Nó đã ỉm đi tất cả, không ai biết nó đang làm trai bao có giá ở thành phố.

Ngồi nói chuyện với chúng tôi, mặt thằng con trai 18 tuổi ấy nhợt nhạt, ngáp ngắn ngáp dài, mắt mũi chực chảy nước, không phải vì nó tủi hay xúc động mà nó có vẻ lên cơn nghiện. Nghĩa chơi ma túy đá trong các cuộc "bán dâm", để tăng thêm "nồng độ" chiều khách.

Thử một lần rồi quen, những hôm không đi khách, Nghĩa thu mình trong phòng tự đập đá và tự "phê". Nghĩa lão luyện kể rằng: "Làm cái nghề này không chơi loại đó sao "sướng" được, đá vào người, cảm giác bồng bềnh hư ảo cứ như trên mây.

Đá làm đất trời quay cuồng, thể xác lâng lâng nhưng buồn một nỗi, chúng em là "trai thẳng" nên việc "va chạm" xác thịt với mấy "ả" đồng tính không hề có cảm giác. Chơi đá nó kích thích hành động, không làm chủ được bản thân, lúc đó làm theo sự phấn kích của đá thôi".

"Cộng" sẵn sàng thổ lộ tất cả chuyện nghề, miễn sao trả tiền cho họ.

26 tuổi, làm trai bán dâm được hai năm thì cũng ngần ấy thời gian anh ta làm quen với ma túy. Anh ta ngụy biện rằng, do buồn chán với nghề, do chẳng có công việc làm đàng hoàng và do thử có một vài lần đã nghiện, dứt ra không nổi nữa.

Anh ta bán thân quần quật hàng đêm chỉ đủ chơi ma túy, không có tiền xài, thậm chí áo quần còn không mua nổi.

Làm nghề này, hằng ngày nhầy nhụa với "thân xác", Phong không tha thiết gì chuyện "mây mưa" với gái mại dâm ngoài đường. Phong nói, rất tởm và thấy ghê ghê làm sao ấy.

Cho nên khách của Phong chỉ toàn là trai "bóng" chứ không hề có một mụ đàn bà nào lọt vào, nếu có thì Phong cũng từ chối bởi: "Đi với mấy bà hao sức lắm, chiều không nổi. Những "ả" bóng thì khác, nhu cầu của họ có phần dễ chịu hơn và cũng thoải mái hơn".

Khách của Phong ngoài "bóng kín" còn một bộ phận "bóng lộ" (đồng tính nam đã chuyển giới). Đi khách hệ "bóng lộ" đối với Phong cũng là một cực hình, cực chẳng đã thôi.

Loại đã chuyển giới sinh lý rất mạnh, những đòi hỏi về tình dục cũng ma quái vô cùng. Gặp loại mới chuyển giới kiểu "trên bà dưới ông", Phong gần như là kiệt sức để làm thỏa mãn phần "bà" của mấy "ả".

Phong, Nghĩa đã quen với việc lười lao động, kiếm tiền bằng vốn tự có. Lớp vỏ bọc bên ngoài dù họ còn giấu được nhưng với hai cái "xác" thiếu hồn thiếu sức sống như vậy, Phong, Nghĩa sẽ chẳng bao giờ dám đối diện với những người thân, bạn bè.

Phong cười nhạt nhẽo nói về mình: "Em 26 tuổi rồi, làm nghề này chỉ được 4 năm nữa thôi. Em đang lo không biết sau này sẽ làm được việc gì nữa, thật sự em không biết làm gì".

Còn Nghĩa thì chơi vơi, buông lỏng cuộc đời mình, Nghĩa biện hộ: "Đến đâu hay đến đó, em còn trẻ mà. Ở thành phố này kiếm việc khó quá, lương thì không đủ xài, sống không nổi. Làm nghề này em quen rồi, và bây giờ thành nghiện đó chị à, bỏ không được đâu".

Những cuộc "hành xác" thâu đêm suốt sáng của trai bao không ngoài mục đích kiếm tiền. Có tiền, Phong đốt vào ma túy để thỏa mãn cơn phê, hết tiền lại lao ra ngoài lùng tìm "khách".

Đối với Phong, ngày nào không đi khách là ngày đó, anh ta đói cả thuốc lẫn cơm. Anh ta điên cuồng, rồ dại quằn quại trong cơn đói thuốc, và nếu không có khách, Phong có thể làm bất cứ việc gì, có thể phạm pháp.

Trước khi đồng ý gặp chúng tôi, Phong, Nghĩa vẫn giấu con người bệnh hoạn của mình trong tấm bình phong là những lao động chân chính, làm theo ca cho một công ty. Không ai biết họ là trai bao, không ai biết họ đang là những "con chiên" của "nàng tiên nâu".

Cả hai "lao động tình dục" mà chúng tôi tiếp xúc hôm nay đều sẵn sàng chia sẻ, nói hết, kể hết miễn sao có tiền. Họ kể chuyện nhỏ nhẹ, lủng củng, rối rắm nhưng trần trụi mọi thứ. Phong đờ đẫn, mắt lơ mơ, cơn đói thuốc đã đến, Phong thừa nhận như thế.

Tay Nghĩa không rời cái điện thoại, mắt láo liếc bấm tin nhắn. 21h, chuông điện thoại đổ liên hồi, Nghĩa hấp tấp từ biệt chúng tôi để đi khách bên quận 7. Lại một đêm "lao động" mệt nhoài với những chàng trai kiếm tiền bằng "thân xác". Họ đang từng ngày hủy hoại cuộc đời của mình. Dường như sống như không có ngày mai.

Theo Ngọc Nga
Cảnh sát toàn cầu

Tin nóng

Tin mới