Nó không cãi, cũng chẳng nghe !

Gốc
ND-Anh ít tuổi hơn tôi nhưng cùng cảnh già như nhau, nhưng anh là giáo sư lại có danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân mà cả hai thứ sang trọng và vẻ vang đó tôi đều không có. Nhưng anh là chỗ thân thiết với tôi và chúng tôi nể nhau. Và vào tuổi già này, thỉnh thoảng gặp nhau thường hỏi han chuyện nghề nghiệp và đặc biệt là chuyện con cái.

Tôi rất mừng gia cảnh anh; tuy phải qua "hai, ba lần đò" mấy thứ con do số phận nhưng gia đình vẫn trong ấm ngoài êm, trên kính dưới nhường. Anh có cậu con lớn đã trưởng thành, cũng thành danh, cũng là dân nghệ sĩ nổi tiếng trong nam ngoài bắc. Cậu ta đã lớn và cũng đã có gia đình, vợ con đề huề, đi đâu cũng có người chào hỏi, không ít bạn trẻ gọi là "Thầy", nhưng là người có hiếu, về nhà bố là cung cúc nghe lời bố dạy. Có hôm vui chuyện, tôi hỏi anh bạn già: - Nó lớn rồi, đã lập nghiệp đàng hoàng, nhưng sao ông cứ gặp con là lên mặt dạy bảo thế! - Nói là dạy bảo cho nó nặng nề, cũng chỉ là góp ý, khuyên nhủ thôi. - Thế nó có nghe lời ông khuyên bảo không? - Điều lạ là, khi mình góp ý thì nó không cãi một câu, chỉ vâng vâng, dạ dạ, nhưng nhiều việc nó cứ làm theo ý nó! Nhưng điều quan trọng là những việc đó ngẫm ra đều đúng cả! Nghe anh bạn tâm sự mà tôi thấy cũng giống hệt như đứa con tôi. Góp ý, nó cũng không cãi nhưng nó vẫn làm theo ý nó mà thường là đúng vì khi góp ý mình chưa hiểu hết hoàn cảnh cụ thể và sự biến đổi ngoài xã hội. Nó "không cãi" mình vì nó nể mình, không nỡ để bố buồn phiền chứ không phải cái lý của mình đúng và thích hợp. Cho nên sự đời, ngay với lớp trẻ trong nhà, cũng không dễ hiểu đúng!

Tin nóng

Tin mới