Nỗi ân hận của người đàn ông giết vợ trong cơn say

- Mở choàng mắt sau cơn say, Lạng đánh mất tất cả: người vợ hiền thảo, mái ấm gia đình hạnh phúc, còn bản thân anh ta phải ôm nỗi ân hận đến hết cuộc đời.

Nỗi ân hận muộn màng

Gương mặt u sầu, mái tóc đã nhuốm màu thời gian, ngót 10 năm thụ án tại trại giam Hoàng Tiến là ngần ấy thời gian Trần Văn Lạng (SN 1968, ở Kiến Xương, Thái Bình) phải ôm nỗi ân hận khi chính anh ta đã tước đi mạng sống của người vợ mà chính anh luôn miệng nói rằng “hiền dịu và hết lòng vì chồng con”.

Lạng vẫn còn nhớ như in cái ngày kinh hoàng đó, chỉ sau một đêm choàng tỉnh cơn say, anh ta đã đánh mất tất cả: người vợ hiền thảo, mái ấm gia đình hạnh phúc, còn bản thân anh ta phải chịu cảnh tù tội và suốt đời mang theo mình bản án lương tâm day dứt.

Nỗi ân hận của Trần Văn Lạng sau cơn say ...

Cả hai vợ chồng Lạng đều là công nhân của một xưởng giấy ở Quảng Ninh. Vợ chồng họ ấm êm trong căn nhà tập thể cấp bốn, hàng xóm xung quanh không nghe thấy vợ chồng họ to tiếng với nhau bao giờ. Đùng một cái, cả dãy nhà tập thể của đám công nhân xưởng giấy bàng hoàng hay tin Lạng đã sát hại vợ, để lại hai đứa con thơ bơ vơ.

Vụ án xảy ra vào ngày 23/11/2002, đã ngót 10 năm rồi, nhưng Lạng không thể nào quên được cái đêm định mệnh ấy. Hôm đó, đám công nhân xưởng giấy tổ chức liên hoan ngay tại nhà Lạng. Chị Phạm Thị Huế, SN 1971, vợ Lạng đã phải nai lưng ra chuẩn bị đồ nhậu cho buổi liên hoan.

Sau giờ tan ca, đám công nhân ùa về nhà Lạng ăn uống, nhậu nhẹt vui vẻ. Hôm đó vì vui mà Lạng đã uống rất nhiều. Rồi Lạng say tới mức khi tỉnh dậy thì không còn nhớ được nhiều. Chỉ biết vào khoảng 1 giờ sáng hôm sau, lúc choàng tỉnh giấc vì bị đánh thức, khi còn đang trong tư thế một chân trên giường, một chân còn buông dưới đất, vừa mở mắt, Lạng thấy rất đông công an đứng trước mặt, yêu cầu anh ta về trụ sở để làm rõ hành vi giết vợ.

Vẫn còn chuếnh choáng hơi men, Lạng thất thểu cùng công an về trụ sở và ngỡ ngàng khi biết mình đã ra tay sát hại vợ. Người vợ sau khi được mọi người đưa đi cấp cứu đã chết trong bệnh viện.

Lạng nhớ lại cái ngày kinh hoàng đó: “Đến tận bây giờ tôi cũng không thể nhớ chính xác được tôi đã sát hại vợ tôi thế nào. Cáo trạng truy tố tôi tội giết người, nêu rõ vợ tôi bị vật tày đập vào đầu gây tử vong, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi hành vi phạm tội của mình. Tôi đã phải thụ án 9 năm tù giam nên không có ý chối tội, nhưng quả thật, vì say rượu mà đầu óc tôi lúc đó u mê hết cả”

Ngày Lạng bị đưa ra xét xử, nhiều người đã không cầm được nước mắt trước hình ảnh đứa con gái lên 10 của Lạng gào khóc van xin trước tòa: “Bố cháu đã trót phạm tội thế rồi, không thể lấy lại được mẹ cho cháu, nhưng cháu cầu xin các ông, các bà xem xét giảm tội cho bố cháu”

Nghe những lời của con gái, trước vành móng ngựa, Lạng như muốn đứt từng khúc ruột. Nước mắt cứ thi nhau tuôn tràn trên gương mặt đen, rám của người đàn ông đã quen với lao động cực nhọc. Những lời van xin đó của đứa con gái còn đeo đẳng, ám ảnh Lạng cho đến tận bây giờ.

Còn chưa kịp lau nước mắt, Lạng như muốn loạng choạng khi nghe thấy người ta lao xao bàn tới chuyện hai đứa con của Lạng vì mẹ đã mất, bố đi tù nên phải cho vào trại trẻ mồ côi.

May thay, người anh tốt bụng của Lạng đã nhận nuôi hai cháu bé nên chúng vẫn được êm ấm trong mái nhà của người bác, dù nhiều lắm những lần chúng phải rớt nước mắt khi thấy các con của bác được hưởng trọn vẹn tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ, trong khi hai chị em chúng phải đủ đường thiếu thốn, nhất là sự quan tâm, tình cảm của cha mẹ dành cho chúng.

Niềm hy vọng
Tòa tuyên phạt Lạng mức án 18 năm tù trong sự phẫn nộ của gia đình bên ngoại. Cho rằng mức án đó dành cho Lạng là quá nhẹ, gia đình bên ngoại đã làm đơn kháng cáo đòi tăng hình phạt của Lạng.

Nhưng rồi thời gian trôi đi, gia đình bên ngoại cũng đã dần hiểu Lạng không hề muốn gây ra cái chết cho vợ, tất cả cũng chỉ vì rượu mà ra.

“Cho dù như vậy, chưa một phút nào tôi hết giận bản thân mình. Đau đớn lắm chứ. Cứ ban ngày đi làm thì còn nguôi ngoai, nhưng đến khi đêm về, nỗi ân hận, dằn vặt lại ùa về làm tôi không tài nào yên giấc được. Vợ tôi thiệt mạng oan uổng còn hai đứa con một lên 10, một mới 5 tuổi phải bơ vơ sống nhờ tình thương của người bác”, Lạng chia sẻ.

Những ngày ngồi tù, hình ảnh người vợ hiền, vô tội bị chết thảm dưới tay mình đã đeo bám Lạng, khiến anh ta ăn không ngon, ngủ không yên. Cúi thấp đầu, Lạng im lặng hồi lâu, buông tiếng thở dài khi phải nhắc đến vợ, đến tội lỗi của mình.

Sau 9 năm trôi đi, những sóng gió đã dần lùi vào quá khứ. Hai con của Lạng giờ đã trưởng thành. Lạng tự hào khoe con gái lớn hiện đang học đại học, còn con thứ hai cũng đã học đến cấp ba. Điều Lạng lo sợ nhất là thiếu đi cả cha lẫn mẹ con cái sẽ hư hỏng đã không xảy ra.

Với Lạng, điều anh ta mong mỏi nhất là gắng cải tạo thật tốt để sớm được về đoàn tụ với gia đình, kiếm một công việc làm, tìm cách bù đắp những thiệt thòi mà suốt thời gian qua, vì bố mà các con Lạng đã phải gánh chịu ...

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/phap-luat/48722/noi-an-han-cua-nguoi-dan-ong-giet-vo-trong-con-say.html