'Nỗi buồn' biết tỏ cùng ai

Cho dù trong bảng xếp hạng thế giới thì chỉ số hạnh phúc của chúng ta khá cao, nhưng chúng ta vẫn phải đối diện với những nỗi buồn có thật.

Đừng dạy dỗ chuyện nỗi buồn sinh ra từ tham, sân, si… muốn giải thoát thì phải sống chậm và từ bỏ đua tranh. Thực sự thì nỗi buồn khó tỏ cùng ai và chỉ có chính mình mới làm nó nguôi ngoai, vì không ai có thể làm hộ được khi mình bận. Nỗi buồn đó là nỗi buồn đi vệ sinh. Thật vi diệu khi chúng ta gọi nó là buồn chứ không dùng từ mót. Nghe từ buồn mới đẳng cấp làm sao.

Chẳng phải tự nhiên mà lại viết về nỗi buồn này. Vừa đọc báo thấy có tài xế mất mạng khi dừng xe ngang đèo để “giải quyết nỗi buồn”. Một chiếc xe khác đã tông tài xế đang ở trạng huống tế nhị này. Cái giá phải trả quá đắng, đáng buồn và tiếc. Giá như chọn vị trí đi vào sâu hơn thì đâu đến nỗi. Đằng này chúng ta có thói quen luôn hiên ngang giữa trời đất, chả giấu gì thiên hạ. Ai cũng nhìn là thấy hết.

Đúng như người ta vẫn mô tả xứ ta là "hôn trộm, đái công khai". Người viết bài này cũng không ít lần tham gia những chuyến đi mà cả xe phải dừng đâu đó để cả đoàn xuống cho anh em đứng đội hình chống đá phạt hàng rào, còn chị em thì đi… hái hoa. Một số chị em bạo lắm, chả chịu đi bộ vào sâu vệ đường, cứ ngồi ven đường ngắm ôtô qua lại.

Đi vùng quá sâu thì không nói làm gì, các quốc lộ mới đều xây trạm dừng nghỉ. Xuống đó có bao nhiêu nỗi buồn bỏ lại hết. Giá mỗi lần khoảng vài nghìn. Có trạm đặt cái hòm kính đề tùy tâm ủng hộ.

Những người tư duy có kế hoạch bao giờ cũng chuẩn bị cơ thể thoải mái trước khi bắt tay vào công việc, nên việc đi vệ sinh xong xuôi rồi mới bắt tay vào công việc là đương nhiên.

Minh họa: Tả Từ.

Thật kinh ngạc, có những người đặc biệt, giữa phố phường Thủ đô, có anh chàng bước ra khỏi xế hộp, dạng chân trút nước từ bàng quang vào dải phân cách. Anh này nghe đâu bị phạt mấy trăm nghìn đồng. Lỗi này bên Mỹ, châu Âu, Úc phạt có thể lên tới vài trăm USD. Một số cách áp dụng trên thế giới khá dị như ở Ấn Độ cho xe phun nước phụt thật mạnh "tiễn" các bạn "tiểu đường".

Xứ ta thật "nhân văn". Mọi người muốn xả ở đâu thì xả, từ nhà ra ngõ phố, từ khuôn viên công cộng đến quốc lộ, cao tốc. Các biển cấm chỉ có ý nghĩa cho vui. Có rất nhiều người giải quyết ngay nỗi buồn trước bức tường có dòng chữ "cấm đái".

Người viết bài đã chứng kiến một chiếc xe khách dừng ngay bên kia cầu Đuống, dăm bảy người ào xuống trút nỗi buồn. Một bác chĩa ngay vào hướng cửa một nhà dưới đê. Đang xả thì bị một bà chủ nhà béo quay cun cút tốc váy chửi mù mịt làm bác phải thụt về vị trí ban đầu. Ngắm tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này thấy vừa thương vừa giận.

Còn bạn. Bạn có sáng kiến nào thanh toán bệnh… "tiểu đường" này không?

Lê Tâm

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/muon-mau-cuoc-song/noi-buon-biet-to-cung-ai-508164/