Nỗi đau nhân đôi

Kết quả sau gần 40 năm đầu ấp tay gối của vợ chồng bà N. là một gia đình hạnh phúc, hòa thuận với ba mặt con. Vậy mà bỗng chốc tất cả hóa thành bi kịch bởi hai đứa con trai vướng vòng tù tội.

Bị cáo Hồ Vinh Minh Quang và bị cáo Hồ Minh Thắng tại phiên Tòa

Bà N. và ông H. lấy nhau từ năm 1980, hoàn cảnh lúc đó còn khó khăn nhưng hai vợ chồng cũng đã tạo được cho mình một mái ấm hạnh phúc. Ông bà chắt chiu xây một căn nhà nhỏ ở Huế. Cũng từ căn nhà cấp bốn đơn sơ này, ba đứa con của ông bà lần lượt ra đời. Cuộc sống tuy túng thiếu nhưng luôn ngập tràn tiếng cười.

Trải qua bao thăng trầm, nhìn lại, tuổi già có được căn nhà che mưa che nắng, chứng kiến con cái trưởng thành bậc làm cha, làm mẹ như ông H. bà N. cảm thấy thật hạnh phúc. Vậy mà hạnh phúc ấy bỗng trở thành thảm kịch vì 2 đứa con trai phút chốc thành kẻ giết người.

Chuyện là, sau khi “chén anh, chén chú” cùng em trai Hồ Minh Thắng và em rể là Trần Văn L. trước hiên nhà anh L. thuộc phường Vĩnh Ninh, TP.Huế, Hồ Vinh Minh Quang đi bộ về nhà mình để mua thuốc lá hút thì nghe tiếng ồn ào phát ra từ tầng ba của nhà hàng nướng BBQ.

Lúc này, Quang nhìn lên phía trên thấy nhóm Tôn Thất Danh Thành đang ngồi nhậu ở tầng ba nhà hàng gây ồn ào nên Quang nói to: "Khuya rồi, mấy anh đừng ồn ào cho người ta ngủ còn buôn bán".

Nghe Quang nói, nhóm Tôn Thất Danh Thành liền có lời qua tiếng lại và thách thức đánh nhau. Cơn tức giận của Quang bị đẩy lên đỉnh điểm. Quang không còn nghĩ đến hậu quả, không còn quan tâm và ý thức được nữa. Cơn giận dường như đã làm chủ hoàn toàn, bao nhiêu bức xúc dồn nén như giọt nước tràn ly sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ nhà hàng. Quang tức tốc chạy về nhà lấy 3 con dao cất ở xe bán bánh mì rồi đi bộ đến nhà hàng để đánh nhau.

Biết chuyện ồn ào xảy ra, anh Trần Văn L. và bà N. chạy ra can ngăn. Quang cầm dao đứng phía trước nhà hàng liên tục có lời nói thách thức với nhóm Tôn Thất Danh Thành rồi cầm hung khí tiến sát cửa nhà hàng.

Lúc này, nhóm của Thành đi ra cãi vã rồi dẫn đến đánh nha. Thấy Quang bị Lê Viết Thiện Gia và Trần Quân đánh, anh L. chạy theo can ngăn liền bị Tôn Thất Công Toại cầm dao chém một nhát vào phần lưng.

Về phần Hồ Minh Thắng, nghe tiếng ồn ào ở gần nhà liền đi xuống thấy Quang chảy máu ở vùng mặt. “Máu chảy thì ruột mềm”, nhìn anh trai mình bị thương, Thắng liền cho rằng Quang bị nhóm trong nhà hàng đánh nên giật lấy con dao từ tay của Quang xông vào trong Quán BBQ để chém nhóm của Tôn Thất Danh Thành.

Thấy Thắng cầm dao chạy vào trong nhà hàng, Quang đang cầm trên tay 2 con dao cũng chạy vào theo sau. Thắng đuổi chém Trần Quân nhưng không trúng. Còn Quang đuổi, đâm Lê Viết Thiện Gia trúng vào vai trái khiến Gia tử vong.

Sau đó Quang và Thắng tiếp tục cầm dao đâm, chém anh Phan Viết Thắng ở phía dưới gầm cầu thang của nhà hàng trúng vào những vùng nguy hiểm gây tỷ lệ tổn thương cơ thể cho anh Viết Thắng là 36%.

Bi kịch sẽ không xảy ra nếu Quang và Thắng không có hơi men trong người. Cái chết của anh Gia khiến 2 người con trai của bà N. phải đứng trước Tòa vì tội “Giết người”.

Tại phiên Tòa, nhiều chi tiết trong vụ án Quang không còn nhớ bởi lửa giận và “ma men” lúc ấy đã thiêu đốt tâm trí của Quang, đến khi thức tỉnh thì sự việc đã rồi. Thấm thía hậu quả của việc nhậu nhẹt quá đà, nói lời cuối cùng, bị cáo Quang thừa nhận, hôm đó nếu không nhậu say, dù cho có lời qua tiếng lại, bị cáo cũng không lấy dao đâm bị hại. Lời khai của Quang đơn giản và ngắn gọn, nhưng hậu quả để lại thì thật khủng khiếp. Thật tiếc, bị cáo nhận ra điều đó đã quá muộn.

Vị đại diện Viện kiểm sát nghiêm nghị nói: “Sự việc tại nhà hàng nướng hôm đó có thể có kết quả tích cực hơn nếu bị cáo Quang biết kiềm chế bản thân; bị cáo Thắng khuyên nhủ anh trai xử lý tình huống ôn hòa hơn. Chí ít, nếu hai bị cáo bình tĩnh, biết dừng lại sau lần đầu chém bị hại thì có thể chỉ bị truy tố về tội Cố ý gây thương tích. Đằng này, lại hợp sức truy sát bị hại đến cùng, đó là cách xử lý tình huống tiêu cực, pháp luật không cho phép”.

Ngồi nghe luận tội con mình, nỗi âu lo pha nét hốt hoảng tràn trên gương mặt nhăn nheo của bà N.. Tòa tuyên án, bị cáo Hồ Minh Thắng (SN 1983) 13 năm 6 tháng tù; bị cáo Hồ Vinh Minh Quang (SN 1981) 20 năm tù. Vợ chồng bà N. gục vào nhau nấc nghẹn, giọng bà N. đứt quãng: “Con ơi! Hành động chi mà nông nổi, giờ làm sao cha mẹ sống được đây?”.

Từng giọt nước mắt tuôn trào, 2 bị cáo ngoái lại nức nở nói với cha mẹ lời hối hận muộn màng: “Cha mẹ gắng giữ gìn sức khỏe, chờ ngày con về”. Nói rồi, Quang và Thắng ra xe bít bùng bỏ lại 2 thân già khúm núm gào thét trong vô vọng: “20 năm nữa biết có còn sống để mà gặp con không… con ơi!”

Cùng một lúc phải chứng kiến cảnh hai đứa con chịu sự trừng phạt của pháp luật, vợ chồng bà N. như đứt từng đoạn ruột, nỗi đau cứ thế nhân lên gấp bội phần. Phiên xét xử đã kết thúc nhưng vết thương lòng của bậc làm cha, làm mẹ thì in hằn mãi. Nhiều người dự khán khẽ lắc đầu, bồi hồi pha lẫn trách móc. Phải chi khi vung dao, các bị cáo nghĩ đến bóng dáng cha mẹ còm cõi, mái đầu bạc phơ để hành động lý trí một chút thì bản thân đâu đến nỗi vướng cảnh tù tội, gia đình không phải tan tác và cũng đâu gây ra thảm cảnh tang thương cho gia đình người khác.

Anh Vũ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/noi-dau-nhan-doi-59196.html