Nỗi đau xé lòng của người phụ nữ 8 năm phải chịu cảnh “ngục tù” trong chính gia đình mình

Gốc
GiadinhNet - Hơn 8 năm, dù biết chồng có “vợ nhỏ” bên ngoài nhưng chị Lâm Thị Nhiều (SN 1974, ngụ ấp Thanh Thuận, xã Thanh Điền, H. Châu Thành, T. Tây Ninh) vẫn phải cắn răng chấp nhận.

Không chỉ vậy, sau mỗi lần bù khú bên ngoài trở về, người chồng vô lương tâm lại đánh đập chị và các con. Hậu quả là đứa con gái lớn của chị đã mắc phải cơn bệnh co giật, khiến cõi lòng người mẹ càng thêm tan nát. Thế nhưng, “con giun xéo mãi cũng quằn”, trong lần đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, chị Nhiều đã gọi điện cầu cứu tới báo GĐ&XH CT và kể lại toàn bộ cuộc đời mình.

Chị Nhiều trò chuyện với PV. Ảnh T.G

Lấy phải người chồng hám của lạ

Khi nghe lời cầu cứu thương tâm của chị Nhiều, chúng tôi vượt hơn 100km để tìm tới gia đình chị tại ấp nghèo Thanh Thuận. Trong căn nhà nhỏ nằm cuối con hẻm 34 (đường 786, xã Thanh Điền, H. Châu Thành, T. Tây Ninh), chị Nhiều mừng rỡ khi thấy chúng tôi xuất hiện. Như cuốn phim buồn chiếu chậm, người phụ nữ khổ sở kể lại từng mốc vui buồn của đời mình khi không may lấy phải người chồng có tật hám “của lạ”.

Vốn là một thôn nữ xinh xắn, được nhiều người trong ngoài xóm nhỏ “trồng cây si”, chị lại không ưng bất cứ chàng trai nào. Như một định mệnh, trong một lần cắt lúa thuê, chị gặp và phải lòng Nguyễn Văn Em (SN 1971), một thanh niên quê ở Đồng Tháp Mười (T. Đồng Tháp). Gia đình chị đã phản đối gay gắt khi biết về mối tình này, nhưng vì quá say đắm, chị Nhiều đã dùng “khổ nhục kế”, lừa cả gia đình rằng mình đã “trót dại” đến nỗi mang trong mình giọt máu của En. Như tiếng sét ngang tai, gia đình ai cũng như chết đứng nhưng đành chấp nhận cho chị kết hôn với chàng trai nghèo.

Thỏa ước nguyện tình yêu, họ cùng nhau chăm chỉ làm ăn, vun đắp cho cuộc sống chung. Niềm vui như vỡ òa khi con gái đầu lòng chào đời. Nhưng sau đó, cặp vợ chồng nghèo lập tức bị nỗi lo cơm áo gạo tiền bủa vây. “Khi sinh con xong, tôi lại cùng chồng xuôi ngược khắp mọi nơi, làm đủ thứ nghề. Vợ chồng tôi chắt chiu từng đồng, mấy năm sau cũng mua được miếng đất nhỏ và xây dựng căn nhà”, chị Nhiều chia sẻ.

Cuộc sống vợ chồng gắn bó, Nhiều và Em đón người con thứ hai ra đời. Ai ngờ, đây cũng là lúc Em thay đổi tính nết, trở nên thô lỗ cục cằn. Em thường xuyên uống rượu, chìm trong cơn say để mua vui qua ngày. Thậm chí, chỉ cần không vừa lòng, Em lại “thượng cảnh tay hạ cẳng chân” đối với vợ và con gái lớn. “Không hiểu ai gièm pha hay xui khiến gì, anh ấy bỗng trở thành một người hoàn toàn khác sau khi tôi sinh con bé thứ 2. Dù gia đình chưa khá giả, Em vẫn dùng hết số tiền mình kiếm được để đi nhậu nhẹt. Buồn hơn, từ người không bao giờ đụng tới rượu chè, hay chơi bời gái gú, Em sa đà vào tất cả thói hư tật xấu ấy”, chị Nhiều nghẹn ngào.

“Ngậm bồ hòn làm ngọt” vẫn bị chồng hành hạ

Dù ngày nào cũng bị chồng hành hạ, chị Nhiều vẫn cắn răng chịu đựng vì con. Chị làm tất cả mọi việc được thuê, từ gặt lúa, cạo mủ hay bốc vác… Tuy nhiên, số tiền công ít ỏi không đủ trang trải cho cuộc sống của 3 mẹ con. Đáng buồn hơn, từ ngày có “bồ nhí”, Em liên tục đòi vợ bán nhà để lấy tiền ăn chơi. Chị không biết 3 mẹ con sẽ đi đâu nếu mất nhà nên kiên quyết không đồng ý. Mỗi lần vợ từ chối, Em lại mang hết đồ đạc trong nhà ra đập phá.

Ngôi nhà mà chị Nhiều đã liên tục bị chồng bạo hành. Ảnh minh họa.

Ngồi trò chuyện cùng chúng tôi, chị Nhiều liên tục đưa tay gạt nước mắt. “Những ngày yêu nhau, anh ấy hứa hẹn đủ đường, rằng sẽ chăm lo cho vợ con, không bao giờ để tôi phải buồn. Nhưng “lời nói gió bay”, anh ấy đã thay đổi từ thời điểm kinh tế gia đình có phần ổn định hơn”, chị Nhiều đau lòng tâm sự. “Một lần, tôi bắt gặp chồng đang âu yếm một cô gái khác tại quán cà phê gần nhà. Thấy tôi, anh chẳng giật mình mà thản nhiên như không có chuyện gì. Tôi nén tủi nhục về nhà mới hỏi chuyện chồng, nhưng anh ấy không trả lời. Thay vào đó, anh tát tôi hai cái nảy đom đóm rồi cấm tôi không được hỏi han thêm nữa”, chị Nhiều nhớ lại.

Từ ngày đó, Em bỏ luôn việc làm thuê vác mướn, chỉ chăm chăm đi theo tiếng gọi của tình nhân. Em tỏ rõ thái độ ghẻ lạnh vợ con, khi không vừa mắt là thẳng tay đánh đập. “Tội nghiệp nhất là Hương – con gái lớn của tôi, cứ mỗi lần trở về mà không thấy vợ, anh ta lại lôi con ra đánh. Không hiểu sao anh ta chỉ đánh vào đầu con, khiến ngày nào con bé cũng bị co giật. Có hôm, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại từ trường học của con bảo đến, vì con lại lên cơn co giật”, chị Nhiều chia sẻ. Chị cũng cho biết, vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị không thể chữa bệnh cho con ngay từ đầu. Nhiều đêm, thấy con lăn lộn kêu đau đầu, chị chỉ biết ôm con vào lòng và than trách cuộc đời quá nghiệt ngã.

Người phụ nữ này lại càng đau lòng hơn khi cô con gái Quế Trân, chỉ 8 tuổi, đã nói: “Mẹ ơi, mẹ cho con chết đi, chứ để con sống trong cảnh đau khổ này làm gì? Nhìn cha ác vậy con thà không có cha còn hơn”. Hiện nay, căn bệnh của Hương đang ngày càng trở nặng. Quá thương con bị co giật mỗi ngày, chị Nhiều cắn răng đi vay lãi để đưa con đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh). Nhưng tại đây, sau nhiều ngày điều trị triệu chứng mà chưa tìm được nguyên nhân gây bệnh chính xác, lại hết tiền, chị Nhiều đành gạt nước mắt đưa con về nhà. “Tôi là người mẹ xấu xa nhất trên đời này. Tôi chỉ biết nhìn con bệnh tật, quằn quại trong đau đớn mà hoàn toàn bất lực, không thể làm gì cho con”, chị Nhiều vừa tự trách bản thân, vừa khóc nấc.

Khi chúng tôi lựa hỏi về người cha, gương mặt Quế Hương (SN 1999) trở nên căng thẳng. Như cố nén lòng mình, cô bé cúi đầu lặng lẽ nói: “Con chỉ mong ba buông tha cho mẹ và chúng con thôi. Nhìn mẹ khổ vậy con cũng đau lòng lắm. Nhiều lần ba uống rượu về lại lôi mẹ ra đánh, con thương bênh vực thì ba đánh luôn cả con. Có lúc, con muốn tịnh thất để thoát khỏi những trận đòn của ba. Nhưng vì mẹ, vì em gái, con ở lại. Bây giờ, mỗi khi về nhà không thấy mẹ, con thường chốn qua nhà bạn chơi. Con không dám ở nhà vì sợ ba về”. Rồi Hương buồn bã nói tiếp: “Mỗi khi nghĩ tới cảnh ba đánh mẹ, rồi cầm chổi đánh lên đầu con và em Trân là con đều bị co giật như vậy”.

Hơn nửa giờ nói chuyện, chị Nhiều không dưới mười lần thân trách “số tôi khổ, tôi làm khổ cả các con”. Câu nói chua chát xuất phát từ nỗi đau và sự bất lực của người mẹ, người vợ khiến chúng tôi vô cùng cảm thương. Gia cảnh vốn đã khó khăn, nay càng trở nên bi đát khi con cái bệnh tật, người chồng chỉ mải mê tìm vui bên người phụ nữ khác. Về hai bên nội ngoại, vì hoàn cảnh xa xôi, nên không ai giúp được gì cho mẹ con chị.

Khi chia tay ra về, chị Nhiều nắm lấy tay chúng tôi, đôi mắt ầng ậng nước: “Tui đã chịu đủ khổ cực rồi, giờ có thêm nữa cũng không sao cả, chỉ mong các con có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Tết sắp tới rồi mà ngày nào tôi cũng phải chạy vạy từng hạt gạo cho các con. Chỉ mong chính quyền thấu hiểu hoàn cảnh để giúp đỡ cho chúng tôi, để các chác có cái Tết thực sự thay vì phải ngồi xì xụp ăn mấy cọng hủ tiếu chỉ có giá và hẹ như năm trước”. Những lời nói dốc từ tâm can của người phụ nữ đã 8 năm chịu đủ đòn roi và sự hành hạ tinh thần từ người chồng bội bạc khiến chúng tôi thực sự đồng cảm. Chúng tôi cũng thầm ước cho chị và các con sớm thoát khỏi những ngày tối tăm của cuộc sống.

Nhiều lần hòa giải nhưng không thành công

Trao đổi với phóng viên báo GĐ&XH về việc chị Nhiều tố cáo chồng thường xuyên hành hung, bà Trần Thị Tuyết Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Thanh Điền (H. Châu Thành, T. Tây Ninh) cho biết: “Địa phương đã nhiều lần nhận được đơn tố cáo chồng của chị Lâm Thị Nhiều và đã tổ chức hòa giải. Tuy nhiên, sau mỗi cuộc hòa giải thì lại đâu vào đấy, chồng chị Nhiều không hề thay đổi. Chúng tôi cũng đã nhiều lần cảnh cáo anh Nguyễn Văn Em. Sắp tới, nếu anh Em vẫn tiếp diễn việc bạo hành thân thể vợ con, chính quyền nhất định sẽ vào cuộc mạnh tay hơn”. Bà Thu còn cho biết thêm: “Chuyện anh Em có mối quan hệ với người phụ nữ khác hay không thì chúng tôi chưa xác định được. Tuy nhiên, có một chuyện tôi nghe nhiều người nói, gần đây anh Em đi tới đâu cũng rêu rao rằng ngày trước anh bị chị Nhiều bỏ bùa nên mới lấy chị”.

Hồng Châu

Tin nóng

Tin mới