Nơi hội tụ những khát vọng, niềm tin (kỳ 1)

Gốc
QĐND Online - Tôi đang loay hoay không biết đặt cái "tít" cho bài ghi chép về Học viện Quân y- một trung tâm lớn đào tạo cán bộ quân- dân y, nghiên cứu y học quân sự và điều trị của quân đội và cả nước - Đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, một trong những ngọn cờ tiêu biểu trong phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2006-2010, thì rất may, cuộc trò chuyện với Thiếu tướng GS.TS. Nguyễn Tiến Bình-Giám đốc Học viện đã gợi cho tôi ý tưởng này...

Nơi hội tụ những khát vọng, niềm tin... Ngày 10-3-1949, tại một miền quê gần thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), Trường Quân y sĩ Việt Nam (tiền thân của Học viện Quân y), tổ chức lễ khai giảng lớp học đầu tiên đào tạo quân y sỹ. Cái ngày đầu gian khó ấy với biên chế tổ chức chỉ có hơn chục người, cơ sở vật chất đơn sơ, kinh nghiệm giảng dạy và học tập chưa có, nhưng bằng trí tuệ, sức lực, khát vọng và niềm tin quyết thắng, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, chiến sĩ và học viên nhà trường đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hơn sáu chục năm qua, dưới mái trường này, là nơi hội tụ của những nhân tài, của khát vọng cống hiến, của niềm tin tất thắng để vượt lên khó khăn, thử thách, cho “ra lò” những thế hệ thầy thuốc quân-dân y. Vào đúng ngày 10-3-2009, Học viên Quân y tưng bừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống. Đây là cuộc hội ngộ các thế hệ cán bộ quản lý, giảng viên, học viên, công nhân viên của Học viện. Niềm vui ngập tràn và cả những giọt nước mắt đầy xúc động trước sự đổi thay, lớn mạnh vượt bậc của “cái nôi” đào tạo bao thế hệ thầy thuốc quân y. Mọi người, từ người thầy mái đầu bạc phơ, đến những học viên trẻ măng vừa rời ghế nàh trường phổ thông đều xúc động cùng ôn lại chặng đường vẻ vang hôm qua và thấy được sự đổi thay, đi lên trong thời kỳ đổi mới. Trong căn phòng làm việc của mình, Thiếu tướng GS.TS. Nguyễn Tiến Bình-Giám đốc Học viện dành chỗ trang trọng nhất để treo ảnh Bác Hồ, phía dưới là sáu bức chân dung của các vị giám đốc tiền nhiệm: GS Đinh Văn Thắng, GS Nguyễn Trinh Cơ, GS Đỗ Xuân Hợp, GS Nguyễn Thúc Mậu, GS.TSKH Lê Thế Trung và GS.TS Phạm Gia Khánh. Chỉ mới nghe danh của sáu thầy hiệu trưởng tiền nhiệm đã biết ngay đấy là những “cây đại thụ” của Ngành Y Việt Nam và chính họ là những người đã góp phần làm rạng danh nền y học nước nhà. Nhận trọng trách này từ hơn hai năm trước, GS.TS Nguyễn Tiến Bình (khi ấy còn là PGS) luôn rất lo lắng, Ông đã chân thành tâm sự như vậy khi vinh dự được nhận gánh trách nhiệm chủ trì một đơn vị lớn với một bề dày truyền thống vẻ vang. Đây là nơi hội tụ của những nhân tài với bao khát vọng cống hiến. Đây cũng là nơi hội tụ của niềm tin từ bao thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên. Phải làm thế nào để tiếp nối truyền thống? Đó là tâm niệm không chỉ của riêng ông mà là mong đợi của rất nhiều người. Thời chiến tranh gian khổ ác liệt, khó khăn chồng chất, các thế hệ đi trước làm được rất nhiều, giờ đây trong điều kiện mới, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội là rất lớn, thế hệ hôm nay phải giữ vững và phát huy được truyền thống của Học viện Quân y! Ngày ngày, ông nhớ đến Bác Hồ. Ngày ngày, các thầy tiền nhiệm cũng như đang dõi theo và mỗi khi ông nhìn vào chân dung các thầy, lòng thầm hứa: “Phải bằng tất cả tâm huyết, trách nhiệm cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, học viên nhân viên và chiến sỹ phấn đấu xây dựng Học viện, tiếp tục đưa Học viện đi lên”. Ông rút ruột nói về cái điều mong muốn của một người chủ trì rằng phấn đấu phải xây dựng một môi trường sạch và trong trẻo. Môi trường đó, theo ông không phải chỉ ở cái bên ngoài “xanh, sạch, đẹp” mà phải cốt trọng cái bên trong, đó tầng sâu của văn hóa nhà trường, văn hóa bệnh viện, văn hóa của người trí thức… Làm sao không để mặt trái cơ chế thị trường len vào, làm sai lệch những giá trị cao đẹp của người thầy giáo, thầy thuốc quân đội. Nhân chuyện này, tôi nhớ đã có lần nghe cháu gái con một người bạn đang học ở Học viện Quân y nói rằng: “Thầy Bình nghiêm lắm chú ạ. Thầy luôn quyết liệt để thực hiện nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”. Và tôi cũng cảm nhận được điều đó khi nghe ông nhấn mạnh vấn đề đã không ít lần ông nêu ra trước tập thể: “Trách nhiệm của chúng ta hôm nay không chỉ đơn thuần là phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, mà còn phải thể hiện trách nhiệm cao đối với cả quá khứ và tương lai”. “Những gì mà Học viện Quân y tạo ra phải có chất lượng cao! Người thầy thuốc phải vững vàng về bản lĩnh, trong sáng về y đức và giỏi về trình độ chuyên môn. Các công trình nghiên cứu khoa học phải có giá trị thiết thực đối với an ninh-quốc phòng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, người bệnh đến đây phải được điều trị với chất lượng cao nhất!”. Trong cuộc hội ngộ mừng ngày truyền thống 60 năm, không ít các cụ lão thành động viên: “Tốt lắm, các anh đã rất cố gắng! Chúng tôi rất tin tưởng!”. Cũng có người căn dặn phải làm việc này, chấn chỉnh việc kia. Tựu chung lại thì các thế hệ trở lại thăm đều phấn khởi trước những đổi thay và đà phát triển đi lên vững chắc của Học viện. Từ cuộc hội ngộ đã mở ra nhiều ý tưởng và khát vọng mới. Đó chính là thi đua. Thi đua không nhất thiết phải đề ra phong trào rầm rộ. Nhận thức về thi đua phải thấm sâu vào từng con người. Mỗi người trước hết thi đua với chính mình, có ý thức phấn đấu trong từng giờ, từng phút chứ không đợi “phát” rồi mới “động”. Tập thể này thi đua với tập thể kia. Giai đoạn sau thi đua với giai đoạn trước. Truyền thống mấy chục năm qua, Học viện đã làm được rất nhiều cái nhất, nhưng gần đây thì cái nhất ấy lại tăng cả về chất và lượng. Hai bệnh viện thực hành (Bệnh viện 103 và Viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác) đã ứng dụng thành công đầu tiên ở nước ta nhiều kỹ thuật tiên tiến và công nghệ hiện đại, điển hình là các ca ghép thận và ghép gan. Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu Công nghệ phôi đã có hàng nghìn cháu bé ra đời bằng phương pháp hỗ trợ sinh sản và thụ tinh trong ống nghiệm, đem lại hạnh phúc cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Đặc biệt đã nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tinh tử điều trị vô sinh nam thành công...điều mà nhiều nước tiên tiến khác trên thế giới cũng phải nhìn vào, ngưỡng vọng. “Nhưng những người làm khoa học ở Học viện Quân y không bằng lòng với những gì đã làm được. Ai đó đã nói rằng: “Làm khoa học như thuyền trên nước ngược, không tiến ắt phải lùi” là rất đúng. Bây giờ nếu không thi đua, thỏa mãn dừng lại thì hỏng, cái đạt được rồi không phải sẽ mãi là đỉnh, mà sẽ trở thành tiền đề. Nếu chúng ta có khát vọng, có ý chí vươn lên; nếu chúng ta biết làm việc có kế hoạch, khoa học và cần mẫn thực hiện trong một ý thức tổ chức kỷ luật cao và trách nhiệm thì nhất định sẽ đạt được kết quả tốt!” -GS.TS Nguyễn Tiến Bình say sưa trao đổi với chúng tôi như vậy. Dù vẫn còn đang ở quá trình “giữ bí mật” chưa thể nói rộng, nhưng tôi được biết, ông đang cùng các đồng nghiệp trong cả nước và cộng sự lặng lẽ chuẩn bị cho một “sự kiện” của ngành y nước nhà: Đó là phấn đấu thực hiện thành công ca ghép tim đầu tiên ở Việt Nam. Hiến tạng và ghép tạng từ người chết não nói chung trong đó có ghép tim là thể hiện sự tiến bộ của khoa học, văn minh của xã hội. Một sự phát triển kỹ thuật cao, hiện đại, đầy tính nhân văn, sẽ mở ra cơ hội cứu sống cho hàng trăm ngàn người bệnh. So với thế giới, chúng ta đang ở phía sau, muộn hơn cái kỹ thuật đầy nhân văn ấy dăm bảy chục năm. Câu hỏi có ghép được không và làm sao để có thể ghép được tim do chính bàn tay và khối óc của các thầy thuốc Việt Nam làm được, luôn đau đáu trong ông. Nó đã khiến cho nếp nhăn trên trán vị giám đốc thêm hằn sâu với bao trăn trở... Vâng, đó là những khát vọng và niềm tin của ngày hôm nay ... Đội ngũ những người thầy… Với một trung tâm đào tạo thì người được quan tâm và nhắc đến trước tiên và trân trọng nhất, phải là đội ngũ nhà giáo. Đối với người thầy của Học viện Quân y, “tiêu chí” thì nhiều, nhưng đều phải làm được ba việc: Giảng dạy, nghiên cứu khoa học và điều trị. Học viện Quân y là một “quy trình khép kín”, bởi ở đây, học viên có thể từ “đầu vào” là đào tạo y sĩ, bác sĩ rồi “công đoạn cao” là thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, tiến sĩ. Theo một thống kê từ cuối năm ngoái, đã cho thấy Học viện Quân y có một đội ngũ nhà giáo hùng hậu, với 5 giáo sư, 45 phó giáo sư, 161 tiến sĩ. Tôi đến Bộ môn Sinh lý học để gặp PGS.TS. Lê Văn Sơn-Chủ nhiệm vào cuối giờ làm việc buổi sáng. Nắng đầu hè oi ả khiến căn phòng ngập những sách của thầy như chật chội hơn. Là chủ trì của đội ngũ các thầy trong một bộ môn chuyên giảng dạy, nghiên cứu về chức năng các cơ quan, các bộ phận cơ thể người, đảm nhiệm cả cho đối tượng đào tạo đại học, sau đại học với số lượng từ 33 đến 39 lớp. Nói là “đội ngũ” chứ thật ra chỉ có 3-4 thầy. Bình quân mỗi thầy phải “gánh” từ 860 đến 1.660 giờ giảng/năm. Người cao nhất có khi đạt đến 2.000 giờ/năm (gấp 5-7 lần định mức). Ấy vậy mà các thầy vẫn “tằn tiện” quỹ thời gian eo hẹp để nghiên cứu khoa học, hướng dẫn học viên nghiên cứu khoa học, hướng dẫn nghiên cứu sinh… “Nhà giáo cũng đồng thời là nhà khoa học, vậy thì dù bận mấy cũng không thể không tham gia nghiên cứu khoa học”-Thầy sôi nổi. Có lẽ vì sự quyết tâm cao như thế mà mấy năm gần đây, bộ môn đã cho “ra lò” nhiều đề tài có giá trị. Ví như đề tài “Nghiên cứu điện thế kích thích thính giác thân não ở người Việt Nam bình thường” - đề tài do Bộ Khoa học-Công nghệ quản lý; “Nghiên cứu các biện pháp đảm bảo quân y cho bộ đội tác chiến điện tử”-đề tài cấp Bộ Quốc phòng… Áp lực công việc dường như hút hết tâm lực, trí lực và sức lực của thầy Sơn. Chắc vì thế mà tôi thấy lo lo khi nhìn cái dáng mảnh khảnh và mái tóc bạc phơ của thầy. Đã 35 năm, thầy Sơn gắn bó với bộ môn này và cũng đã 13 năm thầy giữ vai trò chủ trì, nên nơi căn phòng chật chội này như là ngôi nhà thứ hai của thầy. Thầy bảo: Cái mừng là trong quãng thời gian ấy, có tới 22 lần bộ môn đạt danh hiệu quyết thắng, 4 lần được Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại, hầu như năm nào cũng được khen thưởng. Nhưng cái mừng lớn hơn cả là đã góp phần đào tạo ra những lớp thầy thuốc quân y, mà mỗi khi có dịp trở lại thì đều ghi nhận, biết ơn những đóng góp của đội ngũ nhà giáo trong bộ môn. Còn cái lo, đó là đội ngũ kế cận còn mỏng quá. Biết tôi thắc mắc, thầy lý giải rằng, để có một giảng viên đủ tiêu chí đứng lớp, phải mất ít nhất 7 năm kể từ khi tốt nghiệp bác sĩ, đâu phải một sớm một chiều… Có một người thầy mà báo chí đã viết khá nhiều nên gặp lần đầu mà tôi đã thấy như quen từ lâu: GS.TS. Lê Gia Vinh-Trưởng phòng Sau Đại học. Trong giờ hành chính nên phòng làm việc của thầy nhộn nhịp người vào ra, khiến cuộc trò chuyện với thầy cứ liên tục bị ngắt quãng. Thầy tâm sự: “Có lần trả lời phỏng vấn của một nhà báo về con đường đến với nghề nghiệp, tôi đã nói ngay rằng, lúc còn là sinh viên, chịu ảnh hưởng từ những người thầy lớn như các GS. Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Quang Quyền…, nên tôi đã quyết định chọn nghề giải phẫu học để theo đuổi cả đời…”. Và người thầy-chuyên gia nổi tiếng về giải phẫu học ấy trong mười năm nay lại có thêm một nhiệm vụ quản lý, điều hành Phòng Sau Đại học. Thầy bảo: Công tác đào tạo sau đại học khá phức tạp, nhu cầu đào tạo ngày càng tăng, quy mô ngày càng lớn, chất lượng ngày càng được chú trọng và quy chế có nhiều thay đổi nên khối lượng công việc tổ chức, quản lý và điều hành đào tạo rất lớn. Khó khăn là vậy, nhưng với trách nhiệm của một người thầy, thầy Vinh luôn tâm niệm phải nỗ lực hết sức để đào tạo thế hệ những nhà khoa học trẻ có chất lượng, ngang tầm với “thương hiệu” và uy tín cao của Học viện. Thầy Vinh tặng tôi cuốn sách “30 năm đào tạo tiến sĩ” (tại Học viện Quân y) xuất bản năm ngoái, như lời giới thiệu đã ghi thì để nhằm “tổng kết lại quá trình đào tạo tiến sĩ để có cái nhìn tổng quát về chặng đường đã qua và lạc quan, tự tin bước tiếp trên chặng đường mới”. Tính từ khi Bác sĩ Cung Bỉnh Trung là nghiên cứu sinh đầu tiên bảo vệ thành công luận án PTS. (nay là TS.) tại Học viện đến hết năm 2009, đã có 625 tiến sĩ được công nhận, hiện còn trên 300 nghiên cứu sinh đang làm luận án. Quả là một bước nhảy vọt, ghi nhận sự nỗ lực cao của đội ngũ những người thầy ở đây. Có thể trích dẫn ra đây lời phát biểu của GS.TSKH. Vũ Ngọc Hải-nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo trong buổi bảo vệ luận án thứ 200 của Học viện rằng: “Học viện Quân y là một trong những cơ sở hàng đầu đào tạo nghiên cứu sinh cho Nhà nước”. Vâng, có một nhà lãnh đạo đã nói: “Trong các nghề cao quý, nghề dạy học là nghề cao quý nhất”. Đấy là “nói chung” về đội ngũ những người thầy, còn ở đây, người thầy giáo có niềm vinh dự riêng, đó là đã góp phần đào tạo nên những người thầy thuốc trị bệnh cứu người… Nguyễn Hoàng Sáu (Kỳ sau: Hạnh phúc và ước mơ)

Tin nóng

Tin mới