Nơi kết nối văn hóa truyền thống của người Khmer ở TP Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh đời sống cộng đồng người Khmer tại TP Hồ Chí Minh đang có những thay đổi mạnh mẽ để phù hợp với xã hội hiện đại, Phật giáo Nam tông Khmer và biểu hiện vật chất là những ngôi chùa đang làm tốt vai trò là điểm kết nối duy trì những nền nếp văn hóa truyền thống của người Khmer nơi đô thị.

Hòa thượng Danh Lung và các tăng sư chùa Candaransi cùng đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận thực hiện nghi lễ cầu an đầu năm trong dịp Tết Chol Chnam Thmay 2019.

Hòa thượng Danh Lung và các tăng sư chùa Candaransi cùng đồng bào Khmer tại TP Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận thực hiện nghi lễ cầu an đầu năm trong dịp Tết Chol Chnam Thmay 2019.

Phật giáo Nam tông trong đời sống người Khmer

Lưu truyền qua nhiều thế hệ, Phật giáo Nam tông Khmer trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống tinh thần, tâm linh của người Khmer, gắn chặt với đời sống người dân Khmer Nam Bộ với những quan điểm về nhân sinh quan, thế giới quan đã trở thành nguồn gốc tư tưởng, tác động hình thành nên đặc trưng văn hóa của cộng đồng người Khmer Nam Bộ.

Phong tục đi chùa vào những ngày trọng đại không chỉ là hoạt động mang tính chất thuần túy tôn giáo mà đã trở thành một tục lệ, một truyền thống văn hóa lâu đời, có giá trị lưu truyền trong cộng đồng.

Những người đàn ông Khmer sau thời gian tu ở chùa (mọi người đàn ông Khmer đều phải qua một thời gian tu tập), khi trở về với cuộc sống đời thường sẽ mang theo những giá trị của đạo Phật vào đời sống hàng ngày và giúp Phật giáo để lại dấu ấn trong cuộc sống người Khmer qua lối ứng xử giữa con người với tự nhiên, cộng đồng và với bản thân.

Có thể nói, người Khmer vùng Đồng bằng sông Cửu Long không phân biệt giàu nghèo, địa vị xã hội đều được xem như một tín đồ Phật giáo và lớn lên trong sự dạy dỗ theo tinh thần đạo lý của nhà Phật.

Gắn liền với Phật giáo, ngôi chùa (Nam tông Khmer) với tư cách là giá trị vật chất của Phật giáo giữ vai trò quan trọng trong đời sống cộng đồng cư dân Khmer Nam Bộ. Theo truyền thống ngàn đời của người Khmer Nam Bộ, chùa thường được xây dựng ở trung tâm của khu dân cư, tại một khu đất cao, để thuận tiện cho việc hành lễ của các tín đồ, Phật tử và hoạt động tu tập của các nhà sư. Trong không gian kiến trúc của chùa Khmer Nam Bộ, ngoài chánh điện (nơi thờ Phật), luôn có mặt các công trình khác phục vụ công việc tu học của tăng sư, người dân và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội của người dân trong khu vực.

Các hoạt động trong đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng như trong các lễ hội văn hóa cộng đồng hay các công việc mỗi gia đình như ma chay, cưới hỏi, làm nhà… đều chịu ảnh hưởng nhất định từ giáo lý Phật giáo và vì vậy phần lớn các hoạt động cộng đồng này đều diễn ra tại chùa với sự tham gia trực tiếp hay hướng dẫn của các nhà sư trong chùa. Chùa cũng là địa điểm dạy chữ cho người dân Khmer, lưu giữ sách, bảo tồn chữ viết cũng như các giá trị văn hóa vật chất và tinh thần của người Khmer.

Ông Danh Chia, một trong những người có uy tín tại khu dân cư đồng bào Khmer gần chùa Pothivong (quận Tân Bình) cho biết, theo truyền thống, cả gia đình ông đều theo Phật giáo Nam tông Khmer và vẫn thường xuyên đến chùa trong những ngày lễ trọng. Dù sống ở thành phố, nhưng các con trai ông đều có thời gian đi tu tập trong chùa và trong cuộc sống hàng ngày, cách ứng xử trong gia đình và với xã hội của các thế hệ vẫn tuân theo những những giáo lý nhà Phật đã được các nhà sư truyền dạy.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Thu, Trưởng khoa Nhân học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP Hồ Chí Minh, một người có nhiều năm nghiên cứu về cuộc sống đồng bào Khmer cho rằng, người Khmer ở Nam Bộ nói riêng và ở Việt Nam nói chung hầu hết là tín đồ của Phật giáo Nam tông. Trong đời sống văn hóa của cộng đồng và cá nhân, người Khmer rất xem trọng ngôi chùa, bởi đây là trung tâm sinh hoạt của cộng đồng, thể hiện văn hóa - tôn giáo, mang tính giáo dục và tính cố kết xã hội của cộng đồng. Nhìn chung, chùa của người Khmer không chỉ có vai trò về mặt tôn giáo mà còn có vai trò rất quan trọng về mặt văn hóa - xã hội trong cộng đồng.

Kết nối, lưu truyền văn hóa truyền thống

Người dân Khmer tại TP Hồ Chí Minh thưc hiện nghi thức tắm Phật tại chùa Candaransy trong dịp Tết Chol Chnam Thmay 2019.

Hiện nay, cộng đồng Khmer tại TP Hồ Chí Minh vẫn theo Phật giáo Nam tông nhưng nếp sống, sinh hoạt văn hóa người Khmer sinh sống lâu năm tại thành phố có những khác biệt do sự thích ứng với điều kiện cuộc sống đô thị. Trong bối cảnh đó, những ngôi chùa Khmer trong thành phố đã và đang trở thành những điểm kết nối, góp phần lưu truyền phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống của người Khmer cho các thế hệ.

TP Hồ Chí Minh hiện nay có hai ngôi chùa Khmer là Candaransi ở quận 3 và Pothivong ở quận Tân Bình. Đây là hai trung tâm sinh hoạt văn hóa - tôn giáo của cộng đồng Khmer tại TP Hồ Chí Minh và vùng lân cận. Hằng năm, tại hai nơi này tổ chức nhiều sự kiện liên quan đến sinh hoạt văn hóa, tôn giáo - tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer và là nơi tổ chức các lớp dạy chữ Khmer, giáo dục về đạo đức Phật giáo…

Nằm ngay bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, quận 3, chùa Candaransi là ngôi chùa lớn nhất, có kiến trúc điển hình của Phật giáo Nam tông Khmer tại TP Hồ Chí Minh. Chùa Candaransi được coi là trung tâm sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa, nơi bảo trợ bà con Khmer những lúc khó khăn trong những năm có chiến tranh mà cũng là trường học dạy chữ viết cho đồng bào Khmer tại thành phố - điểm kết nối văn hóa, giao lưu giữa cộng đồng người Khmer và người dân thành phố.

Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Candaransi cho biết, ngôi chùa Candaransi được coi là một địa điểm che chở, quây quần bà con Khmer trong thành phố, là điểm kết nối văn hóa, tình đoàn kết dân tộc với người dân thành phố và là nhân tố làm đẹp thêm truyền thống dân tộc, tôn giáo của nhân dân TP Hồ Chí Minh ngày nay. Chùa Candaransi có truyền thống đấu tranh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và ngày nay luôn thể hiện vai trò hướng dẫn đồng bào Khmer tu tập theo giáo lý Phật, thực hành văn hóa theo truyền thống dân tộc.

Trong cuộc sống hiện đại tại đô thị, ngày càng ít hơn người dân sống tập trung quanh chùa, giới trẻ người Khmer sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh nhiều hơn tiếng Khmer; văn hóa các dân tộc khác, quốc gia khác ngày càng biểu hiện nhiều hơn trong cuộc sống của gia đình người Khmer tại thành phố trong xu thế hội nhập, giao thoa văn hóa. Chính vì vậy, thông qua các hoạt động tu tập tín ngưỡng Phật giáo Nam tông Khmer, giảng dạy tiếng Khmer và tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống trong các ngày lễ, hội như Sene Dolta, Tết Chol Chnam Thmay…, chùa Candaransi và các tăng sư đang góp phần tích cực vào việc lưu giữ, truyền dẫn đến các thế hệ người Khmer tại thành phố về những nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân Khmer Nam Bộ.

Chùa cũng là trung tâm tri thức của người Khmer tại thành phố với 4 thạc sĩ và là hạt nhân trong các hoạt động hợp tác nghiên cứu văn hóa, tôn giáo dân tộc Khmer. Không chỉ làm tốt vai trò giảng dạy tiếng Khmer, hỗ trợ nghiên cứu văn hóa, chùa Candaransi còn tiếp nhận, cưu mang lo chỗ ăn, chỗ nghỉ cho nhiều chư tăng, sinh viên từ các tỉnh, địa phương khác lên thành phố học tập. Từ năm 1995 đến nay, trên 100 chư tăng và 300 sinh viên đã đến cư trú tại chùa. Nhiều người trong số đó đã trở về quê hương trở thành các chức sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cán bộ các sở, ngành địa phương.

Bạn Trần Ngọc Trân (ở Thới Bình, Cà Mau), một sinh viên Khmer đang theo học tại Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: "Vào những dịp rằm, mùng 1 và những ngày lễ, hội, mình thường đến chùa Candaransi trực tiếp tham gia và tìm hiểu thêm ý nghĩa của sinh hoạt văn hóa truyền thống như tục tắm Phật ngày Tết, nấu các món ăn truyền thống, tập các điệu múa, bài hát dân tộc trong các ngày lễ hội của người Khmer". Mùa hè, nếu không về quê, Trân và một số bạn sinh viên người Khmer khác sẽ đến chùa để phụ giúp các nhà sư giải dạy tiếng Khmer cho trẻ em và những người mới làm quen với chữ Khmer. Trân luôn coi đó như một nghĩa vụ của thế hệ trẻ gìn giữ truyền thống dân tộc Khmer trong cuộc sống hiện đại.

Hoạt động giới thiệu, hướng dẫn cách làm các món ăn truyền thống của người Khmer trong dịp lễ, Tết được tổ chức tại Chùa Candaransi nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2019.

Đại đức Châu Hoài Thái, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hiện tu tập tại chùa Candaransi chia sẻ: Chùa Candaransi bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc thông qua việc tổ chức chương trình văn nghệ, chơi trò chơi dân gian. Thông qua các lễ hội được tổ chức đúng truyền thống văn hóa phù hợp với thành phố năng động, giúp giới trẻ người Khmer tại Thành phố hiểu biết, tôn quý giá trị văn hóa truyền thống, từ đó hiểu đúng ý nghĩa của lễ hội, bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc, nâng cao vai trò của người Khmer trong xây dựng cộng đồng, xây dựng và bảo vệ đất nước cùng các dân tộc, tôn giáo khác chung tay xây dựng Thành phố và đất nước.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Thu, các nghiên cứu thực tế cho thấy, các nhà sư là những người am hiểu, giữ gìn, thực hành và truyền dạy văn hóa truyền thống cho các thế người Khmer trong cộng đồng. Vì vậy, có thể khẳng định, các nhà sư ở chùa Khmer tại TP Hồ Chí Minh là những người có vai trò rất quan trọng việc tổ chức những hoạt động liên quan đến tôn giáo - tín ngưỡng, sinh hoạt văn hóa truyền thống, giáo dục cộng đồng thu hút rất đông đồng bào Khmer tham dự tại chùa Candaransi. Đây chính là việc thể hiện vai trò quan trọng của tôn giáo Nam tông Khmer, các ngôi chùa Khmer và những nhà sư trong việc giữ gìn và giáo dục văn hóa truyền thống cho đồng bào Khmer sinh sống ở đô thị TP Hồ Chí Minh hiện nay.

Bài và ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/doi-song-van-hoa/noi-ket-noi-van-hoa-truyen-thong-cua-nguoi-khmer-o-tp-ho-chi-minh-20190515131655444.htm