Nói ngọng

Gốc
QĐND - Xin nói một câu cho vuông rằng: Nhiều nơi nói ngọng chứ đâu phải riêng gì Hà Nội. Tuy nhiên, mỗi nơi có một kiểu ngọng khác nhau. Ví như quê tôi, phân biệt rất chuẩn âm n (nờ) với l (lờ), tr (trờ) với ch (chờ), x (xờ) với s (sờ) nhưng lại thường sai to khi nói những từ có phụ âm ch ở đuôi và các dấu hỏi (?), ngã (~), nặng (.) thì lung tung cả. Không ít người dân quê tôi không phát âm đúng họ tên tôi: Nguyễn Hữu Quý bị đọc thành Nguyện Hựu Quý hay khá lắm thì Nguyển Hửu Quý.

Có một câu chuyện vui vui thế này được đồn đại từ lâu: Cách đây vài chục năm về trước, khi ấy nhà văn Nguyễn Quang Lập đang ở Huế và rất nổi tiếng với vở kịch nói Mùa hạ cay đắng. Lập được mời tới dự một hội thảo toàn quốc về kịch nói với tư cách là nhà biên kịch trẻ đầy triển vọng và được giới thiệu phát biểu. Tác giả Mùa hạ cay đắng tay không đi lên bục diễn giả, nhìn khắp lượt, hắng giọng mấy cái rõ to, rồi nói: “Thưa các bác, các chú, các anh, các chị… Tui rất cảm động khi được ban tổ chức mời lên phát biểu kinh nghiệm về viết kịch bản sân khấu. Nhưng, nói thật, tui chỉ có một kinh nghiệm này thôi, là…”. Cả hội trường im phắc hướng về nhà viết kịch trẻ nổi tiếng chờ đợi Lập trình bày kinh nghiệm sáng tác của mình. Lập tủm tỉm cười: “Dạ thưa, kinh nghiệm của tui là khi viết kịch bản cho đoàn Bình Trị Thiên diễn đều viết kẻ thù, hoặc quân thù chứ không bao giờ viết kẻ địch, quân địch”. Cả hội trường ồ lên, tại sao, tại sao lại thế? Lập: “Dạ thưa các bác, các chú, các anh, các chị… vì người trong tui chưa bao giờ phát âm đúng từ địch mà thường nói ngọng sang từ khác, bậy bạ… Nói thế, diễn trong quê tui thì không sao vì cái chuyện ấy được gọi bằng một từ khác cơ nhưng khi ra Bắc diễn thì thành chuyện… Cũng giống như trường hợp chèo của ta qua Lào mà i hi thì bà con đất nước Triệu Voi ngượng chín mặt…”. A ha. Ô hô. Các kịch tác gia, đạo diễn, diễn viên cười chảy nước mắt. Cái thằng bố láo thế là cùng, dám mượn diễn đàn hội thảo để tếu táo, tán tụng tào lao. Nói vậy, nhưng không ai trách Lập cả, tính hắn vốn vậy mà. Tôi nhắc lại chuyện ấy để khẳng định một điều là không phải chỉ có Hà Nội nói ngọng.

Ở cơ quan tôi có một nhà văn tầm tuổi mới ngoài ba mươi mà đã viết được gần nửa tá tiểu thuyết có dư luận, có bạn đọc. Vốn là dân Luật nên khoản nói năng khoáng hoạt lắm và khả năng làm MC thì được xếp vào số 1 ở cơ quan tôi. Nhiều hội nghị, tọa đàm của cơ quan đều do nhà văn ấy làm tổ chức. Rành mạch. Đĩnh đạc. Đâu ra đấy. Không chê vào đâu được. Chỉ có, đôi lúc nói hay đọc nhanh quá, nhà văn vốn quê Hải Phòng này phát âm n (nờ) thành l (lờ) hay ngược lại. “Em cố tập mãi mà đôi lúc cũng quên đấy anh ạ”, nhà văn trẻ hơn một lần vân vi với tôi như thế.

Còn một nhà văn trẻ khác, quê Nam Bộ thì chưa bao giờ nói đúng cụm từ viết văn. Diết dăn. Cứ diết dăn hoài hoài. Đến sốt ruột cho thằng em. Tôi hay trêu nhà văn quê tít phương Nam này.

Đôi ví dụ vui vui như thế để nói rằng, nói ngọng các kiểu trên đôi khi chỉ là âm sắc phát ra của con người ở một vùng đất nào đó. Hình như nó do tính chất địa lý, lịch sử của vùng đất đó tạo nên. Vì vậy, tuy cùng chung một ngôn ngữ Việt mà Bắc Trung Nam vẫn có những điểm khác biệt khi phát âm. Cho nên, theo tôi, chúng ta đừng nên cho đó là khiếm khuyết gì quá đáng để chê bai dè bỉu nó. Tuy nhiên, nếu cứ để cho những kiểu nói lẫn lộn nờ thấp nờ cao như: “Hà lội mùa lày vắng những cơn mưa…”; “Tôi lói, lói mãi mà ló không chịu nàm” tồn tại mãi thì cũng đáng ngượng nghịu thật.

Chữa nói ngọng và học nói chuẩn theo phổ thông chắc cũng không khó lắm. Không ít người miền Trung ra Bắc qua một thời gian học hỏi đã phát âm khá chuẩn về các thanh hỏi, ngã, nặng. Cũng vậy, tôi thấy nhiều người Bắc phát âm rất đúng âm tr, ch, x, s; trau chuốt không bị biến thành chau chuốt, san sẻ không thành xan xẻ…

Hà Nội có lý khi phát động chữa nói ngọng. Dân Thủ đô phát âm phải thật chuẩn mực để cả nước noi theo. Đã có không ít lời khen về giọng Hà Nội. Nhẹ nhàng. Trầm bổng. Truyền cảm. Chữa được thói nói ngọng, tiếng Hà Nội sẽ vươn tới sự toàn bích, trong sáng đẹp đẽ không dễ có ở nơi khác. Chẳng gì Hà Nội, những vùng quê khác, trước hết là học sinh, sinh viên, thiếu niên, thanh niên nên tập nói đúng, nói chuẩn tiếng phổ thông. Nói và viết đúng tiếng phổ thông, bắt đầu từ Hà Nội nên chăng cả nước cũng cần có một phong trào như thế.

Nguyễn Hữu Quý

Tin nóng

Tin mới