Nỗi niềm của thầy cô khi có học trò mang trọng bệnh

Dù thương em đến thắt lòng, các thầy cô giáo nơi đây cũng chỉ biết bớt chút tiền lương ít ỏi cho em đủ sữa uống hàng ngày.

Những ngày cuối năm, trong không khí se lạnh của đất trời, nhiều loài hoa cũng bắt bắt đầu bung nụ, đua nhau nở rộ khắp nơi hân hoan chào đón mùa xuân về.

Thế nhưng niềm vui, sự háo hức hân hoan như chùng xuống trước thông tin cô bé Trịnh Thị Cuống, học trò lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang đang vật vã với cơn bạo bệnh.

Thầy cô thăm và tặng quà (Ảnh tác giả)

Thầy cô thăm và tặng quà (Ảnh tác giả)

Liên hệ cô Trịnh Ngọc Thùy Mai, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 để tìm hiểu, chúng tôi được cô cho biết:

Ngày 22/1/2019, nhà trường đã đến thăm và trao số tiền 3 triệu 500 nghìn đồng, 01 xuất quà tết, 30 ki lô gam gạo cho gia đình em Trịnh Thị Cuống học sinh lớp 4 của trường.

Hiện nay, em Cuống đã không thể đến trường để học tập cùng bạn bè do đang bị căn bệnh hiểm nghèo (bệnh máu trắng)”.

Người ta thường nói “Trời không lấy hết của ai thứ gì”. Thế nhưng câu nói ấy dường như đã “bỏ quên” hoàn cảnh nhà em.

Gia đình em ở ấp Cạnh Đền 3, xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và là hộ cận nghèo ở địa phương.

Gia tài của gia đình chỉ có 02 công đất. Vùng đất này phèn mặn nên đất chỉ có thể canh tác nuôi tôm mùa được mùa mất.

Để duy trì cho mấy miệng ăn trong gia đình, hàng ngày, ba mẹ phải đi làm thuê kiếm sống.

Vốn là những người nông dân hiền lành chân chất, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Thế mà cái nghèo, cái khổ vẫn chẳng buông tha.

Bé Trịnh Thị Cuống học trò lớp 4 Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang(Ảnh tác giả)

Nghèo tiền, nghèo bạc vẫn chưa đáng sợ bằng việc bệnh tật luôn ghé thăm và “cư ngụ” luôn trong nhà.

Gia đình em có 5 chị em thì có tới 4 người bị bệnh hiểm nghèo, hiện đã 3 người mất.

Bao tình thương, bao hy vọng, ba mẹ em đều dồn cả vào bé Cuống. Những mong con bình yên và khỏe mạnh cho ba mẹ có điểm tựa về già.

Thế mà “Ông trời lại vô tình gieo vào nó căn bệnh quái ác. Người có tiền cũng khó mà qua khỏi nói gì đến gia cảnh nghèo rớt mùng tơi như mình”. Tiếng than thở của ba em như nghẹn lại.

Được biết, từ ngày bé Cuống phát bệnh đến nay đã gần 6 năm. Nhưng vì gia đình khó khăn nên việc điều trị cho bé chủ yếu là bằng thuốc nam.

Cô Hoàng Thị Lương hết lòng với học trò khiếm thính

Thương em, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình học trò, tập thể giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phong 4 đã bớt chút tiền lương ít ỏi của mình với mong muốn cho em chút tiền bồi dưỡng sức khỏe để đủ sức chống chọi với những cơn đau đang hành hạ em ngày đêm.

Dù thương em đến thắt lòng, các thầy cô giáo nơi đây cũng không thể giúp được nhiều hơn vì cuộc sống của nhà giáo vẫn còn bao bộn bề, khó khăn.

Thế nên, số tiền gần 4 triệu đồng thầy cô giúp chỉ có thể phụ thêm tiền sữa cho bé uống hằng ngày.

Còn tiền chữa căn bệnh này lại vượt khỏi tầm tay của thầy cô giáo.

Cô Mai ao ước “Giá như có được sự chung tay góp sức của xã hội để gia đình có thêm phần nào nguồn kinh phí góp vào điều trị cho em bớt đi những cơn đau hành hạ thể xác. Bớt đi sự khắc khoải, lo âu của gia đình mang cho cô bé chút niềm vui, niềm hy vọng bên người thân trong những ngày Tết”.

Ngoài kia, mùa xuân đã đến thật rồi. Những trẻ nhỏ đang nô nức, háo hức vì sắp được nhận phong bao lì xì, được mặc quần áo mới, được vui chơi hát ca.

Thế mà, trong ngôi nhà nhỏ, bé Cuống lại đang vật vã vì trọng bệnh và không có tiền thuốc thang.

Hoài Thu

Nguồn Giáo Dục VN: http://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/noi-niem-cua-thay-co-khi-co-hoc-tro-mang-trong-benh-post195311.gd