Nói 'Tăng thuế đối với người tiêu dùng đi ngược với kinh tế thị trường' là chưa chính xác

Đó là khẳng dịnh của chuyên gia tài chính, PGS. TS. Nguyễn Thị Mùi, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia khi bình luận về dự thảo Luật sửa 5 Luật về thuế mà Bộ Tài chính đang xin ý kiến rộng rãi.

PGS.TS Nguyễn Thị Mùi.

Khi Bộ Tài chính đưa ra đề xuất tăng thuế GTGT phổ thông từ 10% lên 12%, nhiều ý kiến cho rằng, điều này sẽ tăng gánh nặng cho người nghèo? Bà có đồng tình với quan điểm này không và bà đánh giá thế nào về sự tác động của việc tăng thuế GTGT?

Thuế GTGT là thuế gián thu, vì thế tăng thuế, thường dẫn đến tăng giá hàng hóa, dịch vụ ở mức độ khác nhau. Thuế suất phổ thông đề xuất tăng lên 12% không áp dụng cho nhóm lương thực, thực phẩm, y tế, giáo dục. Vì thế người tiêu dùng, nhất là những người có thu nhập thấp vẫn bị ảnh hưởng, nhưng không nhiều. Còn đối với DN, nếu chứng từ hóa đơn đầy đủ và hợp pháp, thì DN được khấu trừ GTGT. Nếu các tác động đến DN chỉ ở khía cạnh chứng từ, hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ chưa đúng quy định nên không được khấu trừ thuế GTGT.

Trường hợp này, DN thường đưa vào chi phí, do đó ở một chừng mực nhất định, sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của DN. Hiện nay, trên 90% DN nộp thuế, kê khai khấu trừ thuế và quyết toán thuế qua mạng, nên số DN không đáp ứng được quy định về khấu trừ thuế đã hạn chế nhiều. Vì thế tăng thuế GTGT, nếu thu nhập của dân cư vẫn như cũ, họ tiết kiệm chi tiêu, điều này sẽ ảnh hưởng trở lại đối với DN.

Đánh giá tác động của tăng thuế GTGT cần có số liệu, thông tin đầy đủ và chính xác. Về tổng quát, khi tăng thuế sẽ đảm bảo nguồn thu NSNN, có điều kiện cơ cấu lại nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế. Nhưng cũng cần lưu ý, tăng thuế sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng cuối cùng. Do vậy Bộ Tài chính cần có đánh giá đầy đủ tác động của chính sách đến các nhóm lợi ích dân cư khác nhau, để có sự chia sẻ và tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chính sách điều chỉnh thuế.

Việc tăng thuế GTGT lên 12% liệu có hợp lý và theo xu hướng chung trên thế giới như Bộ Tài chính lý giải hay không, thưa bà?

Khi đề xuất tăng thuế GTGT lên 12%, Bộ Tài chính chắc chắn phải cân nhắc trên các khía cạnh. Khi thuế Thu nhập DN (TNDN) dự kiến điều chỉnh từ 20% giảm xuống 17% và 15% đối với DN nhỏ và vừa có doanh thu 50 tỷ đồng và dưới 3 tỷ đồng; thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) dự kiến còn 5 bậc, mức chịu thuế thu nhập vãng lai từ 2 triệu đồng lên 5 triê đồng…giả sử các yếu tố khác không thay đổi thì nguồn thu NSNN từ thuế sẽ giảm bao nhiêu.

Tương tự khi mở rộng cơ sở thuế đối với các sắc thuế: Tiêu thụ đặc biệt, Tài nguyên, GTGT, cũng như điều chỉnh tăng thuế GTGT đối với một số lĩnh vực,…thì dự kiến thu được bao nhiêu, từ đó dự kiến mức tăng để vừa đảm bảo nguồn thu và ổn định nguồn thu cho NSNN, bảo đảm công bằng trong việc nộp thuế, có điều kiện thu hẹp độ doãng của bội chi NSNN.

Còn tăng thuế GTGT lên 12% có phải xu hướng chung trên thế giới? Điều này cần hiểu đầy đủ hơn. Hiện nay nhiều quốc gia có xu hướng giảm thuế trực thu (thuế TNDN, thuế TNCN) để tạo điều kiện cho DN phát triển.

Khi phải cơ cấu lại nguồn thu, người ta thường điều chỉnh thuế gián thu (thuế GTGT, tiêu thụ đặc biệt), song song với cơ cấu lại nguồn chi. Việt Nam cũng đang thực hiện theo xu hướng này. Thuế TNDN giảm từ 32%, xuống 20% và dự kiến đến 2019 xuống còn 17% và 15%. Thuế TNCN giãn bậc phải nộp thuế, sẽ có lợi cho người lao động có thu nhập ở mức trung bình khá và khá. Khi cần thiết phải điều chỉnh nguồn thu cho ổn định, thông thường điều chỉnh thuế gián thu như thuế GTGT.

Trong đề xuất của Bộ Tài chính, giá nước sạch sinh hoạt được đề nghị điều chỉnh từ 5% lên 10%, bà có nhận định gì về vấn đề này?

Ở Việt Nam đến nay vẫn còn một số hàng hóa, dịch vụ chưa tính đủ chi phí vào giá thành, thuế GTGT vẫn được ưu đãi, trong đó có nước sinh hoạt. Vài năm qua, lĩnh vực này đã thực hiện xã hội hóa, nước sinh hoạt được các DN kinh doanh, nếu vẫn giữ thuế suất ưu đãi 5% là không công bằng với các DN kinh doanh các mặt hàng khác đang có mức thuế suất 10%. Vì vậy, dự kiến điều chỉnh lên 10%, để đảm bảo công bằng giữa các DN trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước.

Được biết, tỷ trọng thuế GTGT trong tổng thu ngân sách hiện nay vào khoảng 27%. Trong bối cảnh ngân sách khó khăn, tăng thuế là một giải pháp để chống thâm hụt ngân sách hiệu quả. Nhưng nếu không tăng thuế GTGT, liệu có phương án nào khác khả thi hơn để giảm thâm hụt ngân sách, thưa bà?

Năm 2016, tỷ trọng thuế GTGT trong tổng thu NSNN khoảng 27%, nếu so sánh thuế GTGT trong tổng thu NSNN có thể cao hơn một số quốc gia như EU (EU trung bình là 21%). Nhưng cần lưu ý rằng chỉ so sánh ở một sắc thuế là chưa đủ, bởi để đánh giá mức thu cao hay thấp, cần xem xét đến tất cả các khoản thuế và phí trong tổng thu NSNN và thực trạng nền kinh tế của quốc gia đó.

Nếu đặt vấn đề cách nào để giảm thâm hụt NSNN, tôi cho rằng tăng thuế là một trong những giải pháp. Kinh nghiệm nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, tăng thuế không dễ có được sự đồng thuận trong xã hội, bởi nó tác động đến lợi ích của các nhóm dân cư khác nhau. Việt Nam cũng đang trong tình trạng này.

Dự Luật dự kiến điều chỉnh vào năm 2019, nhưng hiện nay Bộ Tài Chính đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để cơ cấu lại chi tiêu NSNN, đặc biệt là chi thường xuyên và chi trả nợ (nhưng không phải một sớm một chiều khắc phục ngay những bất hợp lý); ứng dụng công nghệ tin học trong việc thu thuế và quản lý thuế, để hạn chế thất thu, tránh và trốn thuế; nâng cao hiệu quả chi NSNN; xử lý nghiêm cán bộ thuế vi phạm đạo đức nghề nghiệp…

Nhưng do những bất ổn của chi NSNN hàng chục năm để lại, ảnh hưởng lớn đến an ninh tài chính quốc gia, bên cạnh cơ cấu lại chi tiêu NSNN là việc phải làm, thì việc mở rộng cơ sở thuế, điều chỉnh tăng, giảm 5 sắc thuế, trong đó có thuế GTGT cần được tính tới.

Vì là thuế tiêu dùng nên việc tăng thuế GTGT cơ bản không tác động đến DN, mà chủ nếu là tác động tăng giá hàng hóa trực tiếp đến tay người tiêu dùng cuối cùng. Quan điểm này có đúng hay không thưa bà?

Tăng thuế GTGT sẽ làm tăng giá, đối với người tiêu dùng cuối cùng bị ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng này là khác nhau. Ví dụ khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB) đối với 20% người thu nhập thấp, chỉ chi trả khoảng 9% tổng số thu thuế GTGT, còn 20% người có thu nhập cao (người giàu) chi trả tới trên dưới 40% tổng số thu thuế GTGT.

Cho dù ảnh hưởng của tăng thuế GTGT đến các nhóm người tiêu dùng khác nhau, nhưng tăng thuế GTGT người tiêu dùng cuối cùng bị ảnh hưởng là đúng. Còn thuế GTGT, DN được khấu trừ, nhưng do tăng thuế GTGT, làm tăng giá hàng hóa, dịch vụ. Nếu thu nhập của dân cư không tăng, người có thu nhập thấp sẽ tiết kiệm chi tiêu, lúc này có tác động đến DN do hàng hóa tiêu thụ chậm,…Vì vậy cần lưu ý vấn đề này.

Như đã nói, thuế GTGT hiện chiếm hơn 27% cơ cấu thu ngân sách của Việt Nam. Được biết, tỷ lệ này cao hơn EU (trung bình 21%). Việc Bộ Tài chính muốn tăng từ 10% lên 12% với đa số và tăng từ 5% lên 10% đối với nhiều hàng hóa như nước sạch, thiết bị y tế, giáo dục sẽ nảy sinh vấn đề gì, thưa bà?

Thực tế, cao hơn hay thấp hơn chỉ ở một sắc thuế chưa nói lên tất cả. Cần phải tính đến tỷ trọng thu của các sắc thuế tiêu dùng, gồm cả thuế GTGT trong tổng thu NSNN. Năm 2016, theo số liệu của Bộ Tài Chính, tỷ trọng thu thuế hàng hóa dịch vụ chiếm khoảng 47,5% tổng thu NSNN; tỷ trọng này ở Lào, Camphuchia, Thái Lan và Philippines lần lượt là 55,9%; 55,5%; 53,9% và 45,6%. Mặt khác tỷ trọng thuế GTGT trong tổng thu NSNN cao hay thấp còn phụ thuộc vào mức độ điều tiết của các sắc thuế trong hệ thống thuế của một quốc gia.

Dự thảo điều chỉnh thuế GTGT đối với nước sạch, thiết bị y tế, giáo dục từ 5% lên 10% theo tôi là cần thiết. Bởi lĩnh vực này đã được xã hội hóa rộng rãi từ vài năm gần đây, các DN hoạt động ở lĩnh vực này cũng kinh doanh, thì cũng cần phải bình đẳng như các DN khác đang nộp mức thuế là 10%.

Liên hệ đối với các nước, đa phần họ muốn tăng trưởng thì phải thúc đẩy tiêu dùng, khuyến khích tiêu dùng. Tuy nhiên, ở Việt Nam chúng ta có đề xuất tăng thuế đối với người tiêu dùng, bà có cho đây là đi ngược lại với kinh tế thị trường?

Tăng trưởng kinh tế luôn gắn với quy mô tiêu dùng, tiêu dùng của quốc gia cũng như từng người dân phải trên cơ sở mức thu nhập có được. Lần này Bộ tài Chính đề xuất sửa đổi cùng một lúc cả 5 sắc thuế, có sắc thuế điều chỉnh tăng (thuế GTGT), nhưng có sắc thuế điều chỉnh giảm (thuế TNDN), có sắc thuế điều chỉnh giãn bậc chịu thuế và nâng mức thu nhập vãng lai phải chịu thuế từ 2 triệu đồng lên 5 triệu đồng (thuế TNCN) để tạo điều kiện cho DN phát triển và người dân có thêm thu nhập.

Vì thế ý kiến chỉ tập trung vào thuế GTGT và cho rằng “Việt Nam đề xuất tăng thuế đối với người tiêu dùng là đi ngược với kinh tế thị trường” là chưa đầy đủ và chưa chính xác.

Xin cảm ơn bà!

Hồng Vân (ghi)

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/noi-tang-thue-voi-nguoi-tieu-dung-di-nguoc-voi-kinh-te-thi-truong-la-chua-chinh-xac.aspx