Nụ cười của cậu và tôi

Ngày hôm ấy, tôi chợt nhận ra. Nụ cười của cậu thật đẹp. Chúng tỏa một ánh hào quang rực rỡ và chỉ duy nhất ở cậu.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Tôi gặp cậu vào một ngày nắng đẹp.

Cậu là người đã cứu tôi, thoát khỏi tay thần chết, thoát khỏi quá khứ đầy ám ảnh.

- 'Sao lại cứu tôi?'

- 'Cứu người cần lí do sao?'

Tôi có một quá khứ tồi tệ, tôi luôn bị ám ảnh về chúng: những nỗi đau khó nói thành lời. Tôi là một con người nhút nhát và ích kỉ, chỉ biết trốn chạy. Có lẽ vì vậy nên tôi mới muốn biến mất. Biến mất khỏi cuộc sống đầy cạm bẫy và xấu xa này.

Cậu là một con người đơn giản, lúc nào cũng mang trên khuôn mặt ấy một nụ cười ngây ngốc. Cậu yêu đời, cậu lạc quan và sống vui vẻ từng ngày.

Chúng tôi hoàn toàn đối lập và khác biệt nhau. Dù vậy cậu vẫn muốn làm bạn với tôi.

Ảnh minh họa

Bạn? Nghe sao xa vời quá! Tình bạn là gì? Là giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi khó khăn? Hay chà đạp lên nhau? Lợi dụng nhau?

Tôi đã từng có bạn, rất nhiều...Họ bỏ tôi cả rồi... Sao lại vậy? Tính cách ngang ngạnh, ỷ lại của tôi? Gia đình tôi? Hay tôi được thầy cô cưng chiều và thiên vị?

Tôi ghét họ. Tôi ghét cái gọi là tình bạn. Thật giả tạo!

Cậu cũng vậy, lúc nào cũng cưới như một tên ngốc. Dù cho có bị mắng, bắt nạt hay bất cứ gì... Cậu chỉ đơn giản là cười hề hề như một tên ngốc. Tôi ghét cách cậu cười. Chúng đầy sự giả tạo…

- 'Bị đánh mà cũng cười được?'

- 'Biết làm sao được, chẳng nhẽ lại khóc? Đàn ông con trai thì phải thật mạnh mẽ!'

- 'Sao không đánh lại?'

- 'Tớ không giống bọn họ, không phải khi nào cũng dùng bạo lực. Nhưng nếu bị dồn vào đường cùng và cần phải phản lại, đó là một chuyện khác.'

- 'Tại sao lại cười?'

- 'Hả?'

- 'Sao lúc nào cậu cũng cười?'

- 'Đó là một lời hứa, một lời hứa với người quan trọng của tớ.'

- 'Ba mẹ cậu?'

- 'Không... Người đã nhận nuôi tớ. Tớ là đứa mồ côi mà.'

Ngày hôm ấy, tôi chợt nhận ra. Nụ cười của cậu thật đẹp. Chúng tỏa một ánh hào quang rực rỡ và chỉ duy nhất ở cậu. Cậu có một quá khứ đau buồn nhưng cậu vẫn vượt qua và tiếp tục sống. Tôi đã tự hỏi, sao cậu lại có ý chí nghị lực mạnh mẽ như vậy để vượt qua mọi thứ. Nhìn lại bản thân mình, thật tệ hại!

'Con người mà, ai chẳng có lúc vui lúc buồn? Nhưng chẳng phải một nụ cười bằng mười than thuốc bổ hay sao? Đã sống thì phải cho sống, lúc nào cũng rầu rĩ như cậu thì làm ăn được gì. Nếu có thời gian nghĩ tới quá khứ thì sao không chịu bước tiếp về phía trước, bao điều tốt đẹp đang chờ cậu đấy thôi.'

Tác giả: Trần Ngọc Nhi (Bình Dương)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/nu-cuoi-cua-cau-va-toi.html