Nụ cười này ai dám bảo đang chữa trị ung thư...

Gốc
SKĐS - Vũ Từ Trang là bút danh. Tên khai sinh của anh là Vũ Công Ðình. Bút danh ấy được đặt khi đi làm báo Tiểu, thủ công nghiệp, rồi làm thơ, viết văn.

Anh lấy tên làng Trang Liệt, tên huyện Từ Sơn quê hương để ghép thành.

Vũ Từ Trang là nhà văn. Năm 1978 anh đã có cuốn tiểu thuyết Chiều dài mùa hạ, rồi năm 1981 anh có thêm truyện dài Miền đất đợi chờ. Nhà văn Nguyễn Phan Hách kể, tiền nhuận bút 2 tác phẩm của Trang ngày ấy đã giúp anh mua được hẳn một căn hộ, dù nhỏ thôi nhưng lại ngay giữa Hà Nội. Vũ Từ Trang là nhà thơ. Tới nay anh đã xuất bản tới 6 tập thơ, tập thơ đầu Nắng lên cao từ năm 1977, 40 năm sau, năm 2016, anh xuất bản tập Cây chuyển mùa. Đáng nói tập thơ nào của anh cũng gây ấn tượng. Cây chuyển mùa đã được trao đổi, giới thiệu tại Hội nhà văn Hà Nội, mà trước đấy tập thơ được hầu hết các báo chí văn học hàng đầu ở nước ta như báo Văn Nghệ, tạp chí Nhà văn và tác phẩm, báo Văn Nghệ công an, tạp chí Thơ... nhận xét, đánh giá cao. Nói đến thơ Vũ Từ Trang, mọi người luôn nhắc đến bài thơ Trăng Phồn Xương, từng được đăng trên báo Nhân Dân từ mấy chục năm trước và đã được tuyển chọn trong tuyển tập Thơ Việt Nam 1945-2000... Bài thơ mạnh mẽ và ấn tượng. Vũ Từ Trang còn là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam sau khi anh công bố tới 4 cuốn sách nghiên cứu, khảo cứu, giới thiệu về các nghề cổ đất Việt. Cuốn đầu in năm 1982 thì cuốn mới nhất chỉ mới cách đây 2 tháng. Vào tháng 5/2016, Nhà xuất bản Kim Đồng xuất bản cuốn Hoa tay Đất Việt của Trang, cũng là cuốn sách nói về những nghề cổ truyền độc đáo của dân tộc.

Nhưng dấu ấn văn học của Vũ Từ Trang để lại còn là những cuốn sách viết về chân dung văn học, viết về nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam trong khoảng 50 năm trở lại đây. Những chân dung này đã từng được đăng tải trên báo chí và sau đó được anh tập hợp in vào 3 tập: Phía sau con chữ (2007), Nhà văn độc hành độc bộ ( 2013) và tháng 8/2017 là tập Vì ai ta mãi phong trần. Cũng không chỉ là những nhà văn nhà thơ mà tên tuổi đã định hình trên văn đàn nước Việt như Yến Lan, Quang Dũng, Thanh Tùng, Vũ Quần Phương, Nguyễn Xuân Khánh, Lưu Quang Vũ, Trần Ninh Hồ, Nguyễn Phan Hách... mà còn cả những tác giả có một cuộc đời văn chương và cuộc sống thường nhật hoàn toàn không mấy êm ả như Phương Thúy, Tuân Nguyễn, Lương Vĩnh, Lâm “râu”, Tạ Vũ, Trúc Cương... Qua những bức chân dung văn học ấy của Trang như thấy một phần bức tranh văn chương ở nước ta một thời.

Ở Việt Nam, Vũ Từ Trang là một trong những người viết nhiều và thành công nhất về mảng chân dung văn học. Trong thể loại này, Vũ Từ Trang có một phong cách riêng. Dù viết về ai, người nhiều tuổi vào hàng cha chú, người cùng trang lứa và cả những người nhỏ tuổi hơn, nhưng đều là những người được anh yêu quý, với một sự hiểu biết cặn kẽ, trân trọng với mỗi cuộc đời thăng trầm của nhân vật, đặc biệt anh không ngại nói ra cả những trắc trở, chìm khuất nơi mỗi người cùng với sự chia sẻ, cảm thông sâu sắc. Qua đó, người đọc và bạn trong nghề không chỉ hiểu nhân vật mà còn thêm hiểu tấm lòng và tình cảm của Vũ Từ Trang. Ngôi nhà của anh luôn là nơi hội tụ, nơi gặp gỡ bạn bè văn chương. Anh là một sợi dây kết nối bạn bè văn chương trong suốt nửa thế kỷ qua. Vũ Từ Trang được bạn bè nhận xét là con người nhân hậu, tử tế, chu đáo, có trước có sau.

Nụ cười này ai dám bảo đang chữa trị ung thư... - Ảnh 1

Nhà văn Vũ Từ Trang.

Hơn 40 năm đeo đuổi nghiệp văn chương, báo chí thì cũng ngần ấy năm Vũ Từ Trang lao vào kiếm sống và anh thành đạt. Trong giới văn chương, có thể nói Vũ Từ Trang là một trong những người có cuộc sống kinh tế ổn định. Đó là kết quả của cả một cuộc đời bươn chải, thăng trầm ngay khi anh còn nhỏ tuổi. Nếu không vướng vào đam mê thơ phú, bạn bè văn nghệ thì Trang đã thành một đại gia tên tuổi. Nhưng ông trời đã định rồi. Bạn bè và văn chương, với anh đó là hạnh phúc. Và anh sống với đam mê ấy.

Con người đang khỏe mạnh, đang sung sức viết như thế khiến mọi người bất ngờ, thậm chí bị sốc khi hay tin Vũ Từ Trang bị ung thư đã di căn đang phải nhập Bệnh viện Hữu Nghị truyền hóa chất sau khi đã cẩn thận xét nghiệm tại Bệnh viện K Tân Triều, Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, chụp chiếu tại Bệnh viện Việt Đức...

Nói đến ung thư là người ta nghĩ ngay đến một cái án... tử, vậy nên khi nghe Trang đổ bệnh thì liên tục người đến thăm hỏi. Giường bệnh nơi anh nằm sáng trưa chiều tối lúc nào cũng luôn chật bạn. Đấy là anh còn ý tứ không dám nói rõ cho nhiều người nơi anh đang nằm chữa trị. Nhà thơ Nguyễn Thanh Lâm sau khi vào viện thăm Trang về có bài thơ: Nỗi buồn ấp ủ bao ngày, có niềm vui ngoài mong đợi trong đó có câu: Con virut ung thư nằm trong tế bào từ lâu/ Như nỗi buồn ấp ủ từ lâu trong năm tháng mỗi người/ Bạn thơ Vũ Từ Trang ơi/ trong cuộc sống anh cần cù, thông minh và đôn hậu./ Thương anh những bạn thơ lo lắng mất anh/ tự tay giành số phận/ Như từ tuổi thơ tự lực trong đời...

Bây giờ, sau hai đợt truyền hóa chất, mọi người vẫn thấy ở anh một con người khỏe mạnh. Có chăng chỉ thấy trên đầu tóc đã rụng. Gặp ai đến chơi anh vẫn nhanh nhẹn, niềm nở như người bình thường. Nhưng những người gần gũi thấy anh nước da mai mái, giọng nói đã khó khăn. Có người dè dặt nêu nhận xét thì Trang gạt đi, các bố thấy phải truyền hóa chất nên đoán già đoán non chứ gì. Rồi thấy bạn bè vào thăm đông, Trang cười nói ngay, cứ làm như tôi sắp chết không bằng, các ông yên tâm đi, tử vi của tôi còn thọ lâu, không thể chết ngay đâu. Anh còn lạc quan nghe nói bên Nga đã thí nghiệm thành công nghiên cứu ra thuốc chữa trị ung thư rồi nhé, bảo đến năm 2020, tức là chỉ còn 3 năm nữa thôi họ sẽ sản xuất hàng loạt tung ra thị trường. Sự lạc quan của Trang truyền lại cho những người đến thăm, như một sự động viên trở lại. Không khí nặng nề trở thành cuộc gặp gỡ chuyện vui, chuyện phiếm, chuyện văn chương.

Tháng trước, Trang nói với tôi, hết đợt truyền này tôi với bác lên Thái Nguyên một chuyến nhé. Hỏi làm gì thì Trang nói để thăm một người bạn cũ nghe nói mới bị thoái hóa chân bây giờ không đi lại được, có nguy cơ phải tháo khớp. Và anh thở dài, tội quá, chân chạy mà nay phải nằm một chỗ thì khổ gì bằng. Anh đang chữa trị bệnh mà vẫn luôn quan tâm đến những người quen biết.

Biết anh định đi xa nên gia đình khuyên ngăn, hãy từ từ để vài ngày cho thật khỏe hãy đi nhưng Trang không nghe, nói trong người hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng anh phải nhờ đứa cháu chở đi. Mọi khi nhà có xe thì anh vẫn tự lái, tay lái lụa cẩn thận nhưng giờ thấy mắt rất khó khăn khi nhìn xa nên không dám lái. Hôm đi Thái Nguyên vừa đi vừa về mất đúng một ngày. Nghĩ hôm trước đi đường mệt chắc hôm sau sẽ ngủ muộn nhưng mới 5 giờ sáng thấy Trang cùng nhà thơ Nguyễn Việt Bắc từ phố Bạch Mai đã phóng xe máy đến tôi rủ lên Hồ Tây để ngắm sen và thưởng thức trà ướp sen buổi sớm. Thú ẩm thực tao nhã này chúng tôi đã duy trì suốt nhiều năm qua. Chúng tôi có cả buổi sáng hôm ấy bên ấm trà ngay trong lều giữa hồ sen và còn được dịp trò chuyện vui vẻ bên các cô gái trẻ đến chụp ảnh làm duyên bên hoa sen. Nhà thơ Vũ Từ Trang vẫn giữ được sự hóm hỉnh, duyên dáng vốn có, vừa nhâm nhi tách trà nóng vừa góp chuyện chung vui với sự hồn nhiên, trong trẻo của các cô gái trẻ. Khi ấy thấy gương mặt Trang như tươi tắn hồng hào hẳn lên. Giữa không khí trẻ trung ấy Trang nói thêm, các ông cứ lo, ai bảo cứ ung thư là chết người, tất nhiên cũng có người không qua khỏi như Phạm Tiến Duật như Trịnh Thanh Sơn, như Đồng Đức Bốn... nhưng đâu phải tất cả, thì như Hoàng Cát, như Minh Chuyên đấy thôi, ung thư 5, 7 năm nay có sao đâu, Minh Chuyên chả vừa mừng được Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật mới đây, hay Hoàng Cát ra tập thơ hoàn toàn được viết trong những ngày nằm hóa trị tại Khoa Huyết học Bệnh viện Bạch Mai, sau xuất bản một tập thơ lấy tên là Cảm tạ cuộc đời. Cả hai nhân vật đều đã được giới thiệu trong chuyên mục Vượt qua bệnh tật của báo Sức khỏe&Đời sống.

Có chuyện này cũng xin kể. Một độc giả nghe tin anh dính ung thư liền qua face nói anh hay, mấy năm trước chị có đọc được một chùm thơ của Vũ Từ Trang trên tạp chí Nhà văn và tác phẩm số 14 năm 2015, trong đó có bài Trong phòng khám bệnh thấy có câu thơ anh viết: ...Người đứng người ngồi đợi chờ mệt mỏi, trĩu nặng lo âu/ tôi giữa tiếng thở dài/ - Anh có bệnh gì đâu, toàn thân khỏe mạnh/ - Nhưng hình như trong đâu đó, tôi bị ung thư... Trang cũng không nhớ liền mở báo ra tìm đọc, chữ nghĩa rành rành, bấy giờ mới ngớ ra, sao ngày đó anh viết như thế, phải chăng thơ như linh cảm, như dự báo?

Gặp Vũ Từ Trang những ngày này nếu không vì chiếc đầu trọc lốc nhẵn thín sau mấy lần truyền hóa chất thì chắc chắn không ai biết anh đang trọng bệnh. Vẫn nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Mọi cử chỉ, tác phong, tính cách và trong câu chuyện như không có gì khác, vẫn chu đáo, niềm nở, say sưa. Vẫn liên tục nghe và bấm máy chiếc điện thoại thông minh. Vẫn xe máy tung tăng đi nơi này nơi khác, vẫn giữ nếp sinh hoạt đã thành cuộc sống là tranh thủ mọi lúc mọi nơi để đọc. Vẫn ra sách mới và đêm đêm vẫn dán mắt trước màn hình máy tính như thói quen suốt mấy chục năm nay.

Tôi nghĩ, cách sống lạc quan, bình tĩnh của Vũ Từ Trang trước bệnh tật của mình như vậy chắc chắn sẽ không chỉ giúp bản thân anh luôn khỏe mạnh, vui vẻ, một liệu pháp hữu hiệu giúp mau chóng vượt qua bệnh tật mà đây còn là bài học truyền sự lạc quan tới mọi người mỗi khi có dịp gặp gỡ nhà thơ.

Huy Thắng

Tin nóng

Tin mới