Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Nữ kiện tướng an toàn dưới chân đèo Hải Vân

Gốc

Một ngày cùng chị túc trực trên cung đường sắt Bắc - Nam dưới chân đèo Hải Vân, tôi mới cảm nhận hết sự nhiệt huyết hiếm có của một người nữ gác chắn như chị. Phút nghỉ ngơi để trò chuyện với chúng tôi, nhưng mắt, tai và tay của chị vẫn luôn hoạt động để ghi nhận đầy đủ thông tin mới nhất về những chuyến tàu sắp đi qua.

47 tuổi, cũng ngót 28 năm trong ngành Đường sắt, 21 năm chị Ngô Thị Lụa làm nữ nhân viên gác chắn dưới chân đèo Hải Vân. Không ít lần chị bị các đối tượng xấu đến dọa dẫm, đòi cướp. Nơi núi rừng heo hút là đàn ông đã e ngại, vậy mà chị, một phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn bám trụ vì những chuyến tàu bình yên, điều đó đã làm tôi cảm phục vô cùng.

Đứng chờ cho chuyến tàu khách Bắc - Nam vừa khuất dạng, chắc chắn cung đường đã bình yên, tôi mới được chị trò chuyện về công việc đặc biệt mà chị đảm nhiệm. "Một thân một mình giữa núi đèo heo hút, đêm cũng như ngày chỉ những chuyến tàu qua lại là niềm vui, nhiều khi đau ốm không biết làm sao cả, phải cố gắng chịu đựng hoặc quá lắm phải điện trực ban nhờ người lên gác thế… Chưa kể nơi đây do dân cư thưa thớt nên cũng hay gặp phải những đối tượng xấu đến xin đểu và uy hiếp lắm", chị Lụa trăn trở kể.

Có lần vào đêm khuya chị bị một người đàn ông lạ mặt đến quấy rối và đòi cướp tài sản, các đối tượng xấu đến dọa dẫm, đòi cướp. Vào một đêm cuối tháng 10, lúc đó đã hơn 1h sáng, vừa mới xong ca gác ghi chắn trở về trạm, thì bất ngờ một người đàn ông mang theo túi xách đi từ đỉnh đèo Hải Vân xuống ghé vào trạm gác. Lúc này, lợi dụng khi chị Lụa để hé cửa để canh tàu, người đàn ông đã lẻn vào trạm, khống chế ép sát chị vào tường… Tuy cũng "cứng cựa" khi quen với cảnh "phụ nữ ở rừng" nhưng khi ở tình thế không thể kêu cứu giữa nơi vắng vẻ mà khuya khoắt, lại bất ngờ nên chị Lụa không khỏi hoảng hốt. Nhưng chỉ thoáng chốc chị trấn tĩnh lại, giọng đanh thép: "Anh cần gì? Nếu anh có ý định cướp hoặc hành vi xấu tôi sẽ báo động cho trực ban đêm ngay lập tức"… Thái độ kiên quyết, bản lĩnh của một người phụ nữ trong đêm vắng đã chiến thắng kẻ xấu, gã đàn ông từ hành động trấn áp đe dọa đã tỏ ra e dè… rồi hắn hoảng sợ lủi đi trong đêm…

Kéo chắn chuẩn bị cho một đoàn tàu đi qua.

Chuyện an toàn cho người đi đường cũng lắm tình huống gây không ít vất vả cho nữ gác chắn này. Mặc dù nhận được tín hiệu, ngay lập tức Lụa đóng gác chắn, vừa ngăn cản, vừa thét lạc cả giọng nhưng không ít người thiếu ý thức vẫn ào ra giữa đường ray làm ký hiệu dừng tàu khẩn cấp; nhiều người tự hạ gác chắn xuống cũng có…

Với những thành tích của mình trong việc đảm bảo an toàn các chuyến tàu trong suốt những năm qua, năm 2010, chị Ngô Thị Lụa đã vinh dự được ngành Đường sắt trao tặng danh hiệu Kiện tướng an toàn.

Với chị, an toàn cho mỗi chuyến tàu, chị chỉ thực sự nhẹ nhõm khi nào bỏ lá cờ hiệu xuống… "Làm cái nghề nhân viên gác chắn này đòi hỏi phải tập trung tinh thần cao độ. Nếu không chỉ cần một phút sơ sảy là không biết hậu họa như thế nào đâu. Đặc biệt, với những gác chắn độc lập như ở đây thì yêu cầu tinh thần tập trung cảnh giác là quan trọng hàng đầu", chị Lụa chia sẻ…

"Nếu không có lòng yêu nghề thì không thể làm nhân viên gác chắn được". Quy định của ngành với nhân viên gác chắn khá khắt khe. Nào là trong ca trực phải tỉnh táo 24/24h, không được bỏ trạm gác và phải luôn quan sát; nào là phải mang dép theo quy định để khi đoàn tàu có sự cố thì phải ứng cứu kịp thời… Bản thân chị Lụa đã không ít lần chứng kiến mưa bão đánh sập laphông trạm gác, cuốn ngói bay tứ tung, điện thoại bị đứt. Nơi trú ẩn an toàn nhất lúc đó của chị chỉ là cái gầm bàn trực điện thoại. Ấy vậy, chị vẫn cương quyết không bỏ trạm. Trong mưa bão, chị vẫn chăm chú dõi theo âm thanh của những chuyến tàu đến và đi.

Quả vậy, một ngày cùng chị túc trực trên cung đường sắt Bắc - Nam dưới chân đèo Hải Vân, tôi mới cảm nhận hết sự nhiệt huyết hiếm có của một người nữ gác chắn như chị. Phút nghỉ ngơi để trò chuyện với chúng tôi, nhưng mắt, tai và tay của chị vẫn luôn hoạt động để ghi nhận đầy đủ thông tin mới nhất về những chuyến tàu sắp đi qua.

Địa thế của gác chắn khá hóc hiểm vì cách QL1 chừng 50m nhưng là dốc dựng đứng gần 45 độ và bị che khuất tầm nhìn dòng xe Bắc - Nam. Phía bên kia gác chắn là con đường cong gấp khúc… Không quản khó khăn, 21 năm chị Lụa bám trụ, là 21 năm cung đường sắt đèo Hải Vân luôn được bình yên

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/xahoi/2011/11/160529.cand