Nửa thế kỷ bình yên của kim cương Hope

Gốc
Viên kim cương xanh lớn nhất thế giới vừa trải qua 53 năm yên ổn mà không liên quan tới bất cứ vụ chết chóc hoặc thảm kịch nào, bất chấp lịch sử chết người của nó.

Có rất nhiều lời đồn đãi xung quanh viên kim cương được đặt tên Hope (Hy vọng), nhưng tựu trung vẫn là những câu chuyện cực kỳ xui xẻo cho những người từng vô tình hoặc cố ý làm chủ nhân của nó. Hiện Hope vẫn nằm yên ổn, tính đến nay là đã 53 năm, trong Viện Bảo tàng tự nhiên Smithsonian ở Washington, Mỹ. Và đến giờ, viên kim cương xanh lớn nhất thế giới với trọng lượng 45,52 carat chưa có dấu hiệu gì mang lại điềm rủi cho tổ chức trên. Tuy nhiên, không vì thế mà quá khứ đầy ghê rợn của nó thôi ám ảnh những người từng có ít nhiều kiến thức về viên kim cương nổi tiếng này. Giới học giả cho rằng nhiều câu chuyện đã được người bán xào nấu hoặc đơm đặt thêm để nâng giá bán.

Dù vậy, không phải chuyện nào cũng không được kiểm chứng. Lời nguyền được biết đến đầu tiên của kim cương Hope bắt đầu từ năm 1653, khi thương gia người Pháp Jean Baptiste Tavernier sở hữu được viên kim cương xanh, ban đầu nặng đến 115 carat, trong một chuyến đi buôn tại Ấn Độ. Người ta kể rằng Tavernier đã móc viên đá quý trên khỏi một trong những con mắt trên tượng thần Sita của đạo Hindu, và do hành động báng bổ thánh thần đó, ông này đã bị đàn chó cắn xé đến chết. Trên thực tế, đó chỉ là tin đồn. Tavernier trở về Pháp và bán viên ngọc cho vua Louis XIV, và viên ngọc được đặt tên là French Blue (Màu xanh nước Pháp). Sau đó, ông này về hưu và qua đời một cách yên bình ở Nga.

Đến lượt mình, vua Louis XIV cũng thoát khỏi vận rủi, nhưng một trong các hậu duệ của ông không được may mắn như thế. Người cháu là Vua Louis XVI và Hoàng hậu Marie Antoinette mất đầu trong cuộc cách mạng Pháp, và những viên ngọc trên vương miện của họ, bao gồm cả viên kim cương, cũng bị trộm mất. French Blue sau khi được gọt giũa cẩn thận tái xuất hiện tại London sau đó 2 thập niên, và nhà tài chính Henry Philip Hope đã tậu nó vào 1839 (từ đó nó được gọi là Hope). “Lời nguyền” lại bỏ qua cho Henry, nhưng giáng đòn khốc liệt lên con cháu ông này là Ngài (Lord) Francis Hope. Sau khi Lord Francis nhận được quyền thừa kế vào năm 21 tuổi, ông cưới một cô gái nhảy tên Mary Yohe và sống xa xỉ cho đến khi quá túng thiếu và buộc phải bán viên kim cương đồng thời tuyên bố phá sản. Người vợ chạy theo đối thủ của chồng, còn Lord Francis chết trong cảnh nghèo đói.

Viên kim cương đổi chủ vài lần cho đến khi đến tay nhà buôn kim hoàn người Mỹ Pierre Cartier, và một lần nữa, nó lại buông tha vị này. Tuy nhiên, giới sử gia đặt nghi vấn rằng chính Cartier cũng thêm thắt thêm vài điểm huyền bí cho “cục cưng” với hy vọng dụ dỗ người mua kế tiếp, là Evalyn Walsh McLean - một phụ nữ giàu có ở Washington. McLean cùng chồng đã mua Hope vào năm 1912 và từ đó cuộc sống của họ trượt thẳng vào vòng xoáy bi kịch. Con trai của họ thiệt mạng trong một tai nạn xe hơi, còn con gái tự tử. Chồng McLean bỏ theo người phụ nữ khác và cuối cùng bà chết trong nhà thương điên. Theo lời của Viện Bảo tàng Smithsonian, “hơn ai hết Evalyn Walsh McLean là người quảng bá hiệu quả nhất cho lời nguyền huyền thoại của Hope”.

Nhà thiết kế nổi tiếng Henry Winston đã mua viên kim cương có thành tích khủng khiếp này từ nhà McLean, và cũng tránh được lời nguyền. Hope không gây thêm điều tiếng gì cho đến khi về tay viện bảo tàng của Mỹ và năm 1958. Lại thêm một lần nữa, viên kim cương lại buông tha cho tổ chức trên, nhưng nó lại trút giận lên đầu người chuyển giao là James Todd. Ông này bị xe tải tông, còn vợ thì chết sau đó không lâu, và nhà thì cháy trụi.

Có lẽ viện bảo tàng lọt vào nhóm may mắn tránh được lời nguyền, hoặc trên thực tế chẳng có lời nguyền chi cả. Nhưng quá khứ thảm khốc của Hope không ngăn được giá trị thị trường của nó ngày càng tăng vọt. Hiện viên kim cương xanh biếc này có giá khoảng 250 triệu USD.

Hạo Nhiên

Tin nóng

Tin mới