Nửa trái để dành

Miền Tây trái ngọt ê hề. Mận, xoài, vú sữa… đủ thứ hết, nhà trong vườn lủ khủ trái cây từ bàn nước tới bếp. Ngó đâu cũng thấy, quơ tay là có. Chắc vì vậy mà má với bà nội ngán, hay ăn một nửa, còn một nửa bỏ lại trên bàn. Sợ kiến bu, lần nào đi ngang qua nhìn phần trái hờ hững còn lại, nó cũng tranh thủ ăn luôn cho đỡ tiếc. Lâu lâu nó còn cằn nhằn, ăn vầy uổng lắm bà nội ơi, má ơi. Riết quen, nó chậc lưỡi, thôi có bao nhiêu đâu, chắc tại mọi người ăn không nổi.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Lớn lên rời nhà đi học xa, nó có bồ như bao người có bồ. Mái nhà chái lá lùi về sau một chút, nhường chỗ cho vị trí quan trọng gần gũi thân mật: phòng trọ rúc rích với bồ. Bồ có kiểu ăn gọn ghẽ. Ăn gì là ăn sạch món đó. Thì đúng ý nó, ngộ làm sao nó không thấy vui, mà dường còn có cảm giác thiêu thiếu dâng lên ngang lồng ngực. Như ăn cháo lòng quên bỏ tiêu, ăn gỏi vịt mà nước chấm thiếu gừng. Bâng quơ nhớ một thói quen, dáo dác kiếm hoài không thấy một nửa trái nào còn nằm lại chờ nó đi ngang ăn tiếp.

Cái cách ăn ngăn nắp của bồ thi thoảng làm nó chạnh lòng. Bồ ăn trái nào hết trái đó, dù nhỏ nhỏ hay lớn lớn. Một trái bưởi ăn cũng hết. Có lần, đi làm về mệt quá, nhớ tủ lạnh có trái dưa hấu, tưởng tượng giờ cắn ngập răng vô miếng dưa đỏ ươm tuôn nước ngọt mát là đã khát dữ dằn. Mở tủ thấy trống trơn, ngó thùng rác thấy mớ vỏ dưa nằm dọc ngang như trêu tức. Bực quá nó nhằn, bồ kêu ai biết hà, thôi để anh đi mua cho em trái khác. Một trái nó ăn làm sao hết. Mà tính bồ, giờ nó mới biết, cũng không ưa ăn phần chừa lại của ai. Dần dà trong thực đơn của nó mất biệt những thứ trái nó không thể ăn nổi một mình trọn vẹn. Thực đơn của bồ thì còn đầy đủ hết, không thiếu gì. Đôi lúc cắt miếng mận ngon ngon, đưa bồ một nửa, cái lắc đầu của bồ cứa vô tim một nhát đau đau. Thình thịch đập nhịp hụt luyến tiếc.

Chỉ có ăn với bạn thân là vui. Bạn không nề hà gì, nửa trái, một phần tư hay một góc nhỏ cũng ăn. Hai đứa tranh nhau nửa trái nhãn tiêu, cười vang nức quán người ta, giành nhau múi mít mỏng dính trong ly chè Thái. Có mấy lần nó ráng nín cơn chua, cố không nhăn mặt để dụ bạn ăn miếng xoài. Đợi khi bạn dính bẫy rồi, mắt trợn ngược, đôi mày dính chặt vì quá sức chua, nó bật cười ha hả. Vậy đó mới vui. Nhưng những lần đó, thôi đừng đi cùng bồ. Ánh mắt bồ kỳ lắm, soi kiểu ăn chung của hai đứa nó như con rắn soi ổ trứng gà. Ánh nhìn như que than cháy, bén rơm ngun ngút chiều, dễ khiến người ta cảm giác mình vừa vụt mất điều gì đó hay ho…

Nó không dám rủ bồ về nhà chơi. Sợ bồ không vừa lòng những miếng bưởi, nửa trái ổi nằm chênh hênh ở bộ ngựa, nơi chái bếp. Cũng sợ bồ không biết cách chia sầu riêng mời má, mời nội ăn trước, người lớn phật ý thì kỳ. Thôi để từ từ, những dòng sông cũng phải mất thời gian mới hòa dòng được. Hay như một loài cây lạ, về đất khác trồng, phải đợi lâu lâu mới biết có ra trái ngọt được không.

Bạn thân thì rủ dễ ợt. Làm như đợi sẵn từ lâu, nó nói nửa câu bạn đã gật đầu liền. Bạn như một loại cỏ dại, bỏ đâu mọc đó, vô ý người ta thấy phiền, tinh ý người ta nhận ra là một loại cỏ thuốc. Bạn hồn nhiên và bạn tự nhiên. Bạn kêu muốn về nhà nó chơi lâu dữ rồi, để coi ba má ở nhà nuôi sao ra được một đứa hâm hâm như nó. Hai đứa chí chóe dọc đường, hăng hắc cười vang. Gió bạt tiếng cười lan ra đồng ríu rít như tiếng chim. Không có bồ đi chung, tự nhiên nó thấy như để quên một món đồ nặng trịch, còn sót băn khoăn mà vai thì nhẹ tênh.

Bạn cười cười khi nó cằn nhằn những thứ trái còn nằm một nửa. Nó than với bạn, má với bà nội hay ăn kiểu vầy, bỏ uổng thấy mồ. Bạn bật cười, chọc nó khờ. Nó nổi quạu, bắt bạn giải thích cho bằng được. Bạn kêu nó thử ăn hết mận trong rổ, rồi so với miếng mận còn một nửa đi. Nó vừa ăn vừa tức, không hiểu lý do tại sao. Ăn tới trái cuối cùng, vỡ trong nó câu trả lời đăng đắng. Miếng mận còn một nửa, ngọt nhất và giòn nhất.

Nó chợt nhớ ra, chưa lần nào một nửa má với bà nội để lại mà không ngon. Nó chưa bao giờ nghĩ, bà với má đủ sức ăn hết, trong lúc nhẩn nhơ ăn, trái chua trái chát thì ăn sạch. Trái nào ngọt, trái nào ngon cắt một nửa dành lại, để phần cho nó. Nó cũng bâng quơ nhớ mấy thứ vu vơ, bữa trời mưa bồ tấp vội vô lề quơ đủ bọc mận cho nó, trả tiền lẹ rồi về. Nếu mua cho bồ, thì chầm chậm lựa chọn kỹ càng hơn.
Cơn mưa ký ức xối lòng nó sạch trơn, bầu trời thơm thơm nắng mới. Nó nắm tay bạn, nhè nhẹ nói cảm ơn. Bạn chỉ cười, bâng quơ nhìn ra sân trước. Má bưng rổ rau ruộng đi vô, tay cầm trái đu đủ chín vàng, kêu ngon lắm hai đứa bây xẻ ăn đi. Tóc má nhiều sợi bạc. Khói bếp tự nhiên từ đâu, rưng rức cay mắt quá chừng.

PHÁT DƯƠNG

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202203/nua-trai-de-danh-3907615/