Nước mắt của mẹ

Lúc còn nhỏ, tôi nhớ có lần chứng kiến mẹ sụt sùi, đẫm nước mắt trong một góc phòng. Tôi đứng như chôn chân nhìn mẹ khóc. Lòng vẫn tĩnh lặng, trong veo, bởi khi ấy tôi nào đâu đã hiểu chuyện gì. Lớn lên một chút, tôi nhận ra là do cảnh nhà khốn khó, khiến mẹ phải lo nghĩ…

Nhớ hồi còn học tiểu học, bốn anh em tôi cùng lúc xin mẹ đóng tiền học. Chẳng nói chẳng rằng, mẹ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cả mấy anh em, mắt mẹ lại rơm rớm ngấn nước. Chúng tôi kịp nhận ra, nhà mình làm gì có nhiều tiền để cho cả bốn đứa đóng tiền học cùng lúc; chỉ thấy rõ đôi tay mẹ mùa nối mùa ngày càng sần sùi, nứt nẻ. Thương mẹ, chúng tôi đứa lớn bảo ban đứa nhỏ phụ mẹ lo toan việc nhà và chẳng còn ham chơi như trước.

Ngày tôi có kết quả thi đậu đại học, mẹ ôm chặt lấy tôi, mừng đến phát khóc. Cả làng năm ấy, chỉ vài người đỗ đại học. Hôm khăn gói vào miền Nam nhập học, mẹ nắm lấy tay tôi dặn dò: “Nhà mình nghèo nên các anh phải nghỉ học sớm. Cả nhà, giờ chỉ mình con được học tiếp. Vì vậy, con phải cố gắng, không chỉ học cho bản thân mà còn phải học cho cả các anh nữa!”. Tôi bước chân lên đường, lòng nặng trĩu nỗi nhớ quê, nhớ lời mẹ dặn và cả những giọt nước mắt mẹ giấu sau lưng tôi… Quãng đời sinh viên rồi tiếp đến là những năm sau đại học nhanh chóng qua đi, tôi được giữ lại trường công tác và lòng luôn biết ơn mẹ.

Những giọt nước mắt của mẹ có lần khiến tôi cảm thấy thật hối hận. Đó là khi lần đầu tiên mẹ rời quê vào Nam trông cháu cho vợ chồng tôi đi làm. Vì mải mê với công việc, chúng tôi ít có thời gian gần gũi bên mẹ. Những chiều muộn về nhà, tôi thường thấy mẹ thở dài, ngồi thẫn thờ nghĩ ngợi... Thế rồi, có hôm tôi đã buông lời than trách mẹ. Mẹ khóc, mẹ bảo nhớ quê… Những giọt nước mắt của mẹ, một lần nữa lại như dòng suối trong cho tôi soi lại chính mình. Rằng, tôi thật vô tâm và cuộc sống vật chất có đủ đầy đến đâu cũng chẳng thể đổi được những giây phút bình yên nơi quê nhà, được ở trong chính ngôi nhà biết bao năm gắn bó, yêu thương…

Xa quê vời vợi, gia đình tôi có khi cả năm mới về quê một lần. Những lần như thế, mẹ mừng lắm, cứ trông ngóng, nhắc nhớ hoài! Nhưng rồi, sau những ngày về quê chóng vánh, mỗi lần cả nhà vào Nam cũng là một lần mẹ đưa tay áo lên gạt thầm nước mắt vì thương con, nhớ cháu.

Với tôi, những giọt nước mắt của mẹ dù vui hay buồn cũng đã giúp tôi trưởng thành, tỉnh thức. Chỉ mong sao tuổi già của mẹ là những nụ cười yên vui. Vậy nên lòng tự nhắc nhớ: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc/ Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”.

An Viên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/144622/nuoc-mat-cua-me