Nước mắt và những đôi chân nặng trĩu ở sân Olympic

Cú sút hiểm hóc của Taufany ở phút 90+6 như mũi dao cứa vào trái tim của những người yêu bóng đá có mặt trên sân Olympic quốc gia của Campuchia biến đội tuyển U-22 Việt Nam trở thành nhà cựu vô địch SEA Games.

Tiếng còi của trọng tài Kim Heegon người Hàn Quốc rít lên xóa bỏ hết những nỗ lực cuối cùng của các tuyển thủ trẻ Việt Nam. Họ gục xuống sân nằm bất động. Những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt của nhiều cầu thủ.

Cả đội Indonesia cũng gục xuống sân cúi đầu tạ ơn đấng bề trên như đã dìu dắt họ vượt qua những trắc trở mà suốt 30 phút cuối trận lẫn 8 phút bù giờ chơi thiếu người, họ dường như chỉ cầu nguyện cho thời gian trôi đi càng nhanh càng tốt.

HLV Sandra Sjafri cùng các thành viên Ban huấn luyện chạy ra giữa sân ôm chầm lấy từng cầu thủ Indonesia rồi xoa đầu họ với những nụ cười to hết cỡ cùng hai nắm đấm tung lên trời. Bên phía đối diện, ông thầy người Pháp Philippe Troussier đứng bất động trong khu vực kỹ thuật. Ông quên cả động tác vỗ về an ủi các học trò đang thất thểu lê từng bước nặng nhọc trên sân cỏ.

Các tuyển thủ trẻ Việt Nam đã bật khóc sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận bán kết SEA Games 32. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Bốn bề khán đài sân Olympic đỏ rực màu áo của cổ động viên hai đội, nhưng chỉ có màu áo đỏ của Indonesia là những người chiến thắng. Phần đông đảo màu đỏ gấp nhiều lần còn lại, người yêu bóng đá Việt Nam lặng lẽ với những gương mặt u sầu như vừa đánh rơi đi một vật gì thật quý giá.

Rất nhiều cổ động viên Việt Nam ngồi bất động trên những hàng ghế dài. Không ai nói với ai lời nào. Mặt ai cũng buồn rười rượi. HLV Troussier ở dưới sân dáng điệu mệt mỏi, cứ đứng yên một chỗ, ở giữa những viên trợ lý của mình mà không ai nhìn vào mắt nhau.

HLV Troussier không ngờ các học trò chơi hơn người từ phút 60 lại để thua ở phút bù giờ nghiệt ngã...

... khiến Văn Trường và đồng đội mất cơ hội vào trận chung kết SEA Games 32 như đã hứa với người hâm mộ...

... khi mọi thứ phút chốc đã sụp đổ tan tành. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Một hồi lâu, các tuyển thủ trẻ Việt Nam người đứng người ngồi la liệt, như bừng tỉnh cơn ác mộng. Họ dắt dìu nhau đi từng bước nặng nề sang phía khán đài B đối diện cúi đầu chào khán giả. Tiếng vỗ tay lác đác đáp lễ, rộ lên không đều ở sân Olympic. Nó khác hẳn cả bốn trận đấu ở vòng bảng trước đó, thầy trò Troussier bắt nhịp từng tràng pháo tay theo kiểu chiến binh Viking, trông họ như những chàng Hoàng tử trên sân Prince với điệu cười duyên dễ thương kinh khủng.

Vẫn còn một trận tranh huy chương đồng SEA Games nữa, nhưng mọi thứ với đội tuyển U-22 Việt Nam đã méo mó sau khi Taufany đặt dấu chấm hết ở phút 90+6 oan nghiệt.

Những đôi chân nặng trĩu nỗi buồn của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hai lần bị Indonesia dẫn bàn, hai lần các tuyển thủ trẻ U-22 Việt Nam kiên nhẫn bắt kịp và chơi trong thế 11 đánh 10 trong suốt 30 phút cuối, ai cũng nghĩ các học trò ông Troussier sẽ ca bài chiến thắng để vào chung kết. Có lẽ ông thầy người Pháp đã không lường đến một kịch bản dừng chân nghiệt ngã đến thế, vì chỉ mới 24 giờ trước đó, ông nhắc đi nhắc lại cái đích lần thứ ba liên tiếp vô địch SEA Games.

Không có mùa vàng cho các học trò Philippe Troussier trên đất Campuchia dù đội tuyển U-22 Việt Nam sau những cái đầu cúi gằm để giấu đi những giọt nước mắt cay đắng vẫn phải hướng về tương lai với tham vọng World Cup 2026 như lời hứa của thầy Pháp.

CÔNG TUẤN

Nguồn PLO: https://plo.vn/nuoc-mat-va-nhung-doi-chan-nang-triu-o-san-olympic-post733161.html