Nước mắt vàng của nữ võ sĩ nóng bỏng người Mỹ gốc Khmer
Nhà vô địch Ju-Jitsu (nhu thuật) châu Á Jessa Khan đã giành HCV đầu tiên tại SEA Games 32 khi lật ngược tình thế trước đối thủ đến từ Philippines và cô gái 21 tuổi quyến rũ này sẽ trở về Mỹ vài ngày nữa.
Võ sĩ rất được yêu thích của người dân Campuchia đã giành huy chương vàng trong nội dung Ne-Waza NOGI-52kg sau khi đánh bại Magartia Prado của Philippines ở trận chung kết tại Trung tâm Hội nghị Chroy Changva Phnom Penh.
Đây là nội dung thi đấu thứ hai Khan thi đấu tại SEA Games năm nay. Trong lần ra quân hồi giữa tuần trước, Jessa Khan đã khóc nức nở sau khi lọt vào trận chung kết ở hạng cân Ne-Waza GI-52kg nhưng bị Kaila Napolis của Philippines đánh bại với tỷ số 2-0.
Khan vào cuộc chơi Ju-Jitsu cá nhân thứ hai Ne-Waza NOGI-52kg tranh tài cùng các võ sĩ Campuchia, Việt Nam, Singapore và Philippines. Cũng giống như lần trước, Kan thắng cả 3 vòng. Trong trận đầu tiên, cô đánh bại Phùng Thị Huệ của Việt Nam với tỷ số 50-0, và tiếp tục chuỗi trận toàn thắng khi qua mặt May Yong Teh của Singapore và Benyatip Phumthong của Thái Lan.
Lần này, Khan đã không để vuột mất HCV như ở lần thi đấu trước. Cô gái trẻ 21 tuổi đã dồn tất cả những gì mình có vào cuộc chơi và đánh thắng Magarita Prado, người không may bị chấn thương ở chân trong khi thi đấu. Võ sĩ người Philippines không thể tiếp tục và rút lui khỏi cuộc tranh tài.
Khan lại bật khóc sau khi giành chiến thắng. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt thất vọng mà chính là niềm hạnh phúc trào dâng khi mang chiếc HCV về nhà.
Khan cho biết cô thực sự biết ơn tất cả những người Campuchia đã hết mình ủng hộ cô trong suốt giải đấu, đặc biệt là khi thất bại trước đồng nghiệp Philippines ở trận chung kết trước đó: “Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt. Tôi thực sự biết ơn tất cả người dân Campuchia, cả lúc tôi thua cuộc”.
Cô gái Mỹ gốc Khmer cho biết mình thực sự tự hào khi đại diện cho đội tuyển quốc gia Campuchia tại SEA Games năm nay: “Campuchia đã làm một việc thực sự tuyệt vời là đăng cai SEA Games 32, đặc biệt lễ khai mạc ghi đậm dấu ấn của chủ nhà. Tôi ước mình có thể ở đây cho đến lễ bế mạc. Nhưng buồn thay, tôi phải bay về Mỹ trong vài ngày tới”.