Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Ở nhà tiền tỷ, chạy ăn từng bữa

Báo Tổ Quốc
Gốc

(Toquoc)- Một Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội-điển hình của quá trình đô thị hóa không bền vững đang lặp lại ở An Khánh (Hoài Đức).

Hà Nội sau 1 năm ‘kết hôn’:Nỗi niềm ‘lên, xuống’ Ở nhà ba tầng vẫn thuộc diện nghèo! Dọc đường cao tốc Láng – Hòa Lạc, từ trung tâm Hà Nội quặt trái, con đường dẫn vào xã An Khánh lổn nhổn những ổ trâu, vết bánh xe ô tô hằn lên dọc ngang mặt đất, bụi mù trời. Khu dân cư hai bên đường thoạt nhìn bề ngoài cũng giống như các khu thị tứ mới nổi khác, lem nhem, xô bồ, nửa nạc nửa mỡ. Nhưng đi sâu vào xã An Khánh mới thấy nhiều tòa nhà sừng sững, bề thế không khác gì các biệt thự quanh Hồ Tây. Nhìn những hình ảnh này chắc chắn sẽ có nhiều người đồng tình với người viết bài này khi cho rằng: đây có lẽ là một trong những xã giàu nhất Việt Nam! Cụm công nghiệp An Khánh giờ đã chuyển thành khu đô thị (Ảnh: Thái Linh) Không có một con số thống kê nào về số lượng nhà cao tầng ở đây, nhưng trong năm thôn của xã An Khánh có tới bốn thôn nhà cao tầng mọc lên san sát. Được biết, cả xã có 833 ha đất thì bốn thôn đã bị thu hồi toàn bộ diện tích canh tác và chỉ còn một thôn (thôn Yên Lũng) chuẩn bị thu hồi đất. Đó cũng chính là lý do khiến thôn này… chưa có nhiều tòa nhà chọc trời. Ông Nguyễn Huy Hoàn, phụ trách Văn hóa, xã hội UBND xã An Khánh cho biết, mỗi biệt thự được xây dựng ở đây có giá từ vài trăm triệu tới trên tỷ đồng. Số tiền xây dựng những biệt thự này hầu hết người dân lấy từ tiền đền bù đất nông nghiệp và bán đất dịch vụ 10% (diện tích đất người dân được nhận lại từ khu công nghiệp để làm đất dịch vụ), chứ không phải là lời lãi do kinh doanh mà có. Bà Nguyễn Thị Nhuận, thôn An Thọ đang xây lại căn nhà mới hai tầng. Do đường vào thôn đã được tôn lên cao, các nhà xung quanh cũng xây cao, ruộng thoát nước quanh làng đã biến thành khu đô thị, công nghiệp khiến trận lụt lịch sử năm ngoái nhà bà đã ngập sâu trong nước. “Những cơn mưa bình thường nước cũng đã tràn vào nhà ở hiện tại, đang còn ít tiền đền bù, nhà tôi đành phải xây lại”- bà Nhuận nói. Nhà bà Nhuận là gia đình hiếm hoi ở đây khi xây nhà không thể vung tay như nhiều gia đình khác chỉ vì không có nhiều tiền đền bù. Bà kể, không ít gia đình trong thôn đã phải bán các vật dụng trong căn nhà đắt tiền để lấy tiền ăn uống, tiêu pha. Thôn An Thọ mấy năm trước cũng có vài người mua được ô tô nhưng giờ họ đã phải bán cả chỉ còn lại hai, ba chiếc; tủ lạnh, máy giặt… của nhiều nhà tiền tỷ cũng đã “đội nón” ra đi. “Không việc làm, cả ngày chỉ ăn và chơi, tiền dốc sạch ra làm nhà và mua sắm, nhiều nhà tầng thậm chí còn phải đi đong gạo ăn từng bữa” – bà Nhuận giải thích. Thực tế này cũng đã khiến lãnh đạo xã ở đây e ngại. Ông Hoàn lo lắng trước nguy cơ hiển hiện: không có việc làm, tệ nạn xã hội sẽ phát sinh và thực tế, những người dân hiền lành, chí thú một thời ở đây giờ nhiều người đã lao vào cái chết trắng. “Thời gian tới chúng tôi sẽ phải thống kê lại số hộ nghèo, tệ hơn, trong số đó sẽ có những gia đình có nhà ba tầng” – ông Hoàn cho biết. Một điều đáng nói nữa, toàn bộ Cụm công nghiệp An Khánh được phê duyệt năm 2001 thì năm ngoái đã chính thức chuyển thành dự án đô thị. Người dân đã từng hy vọng và được hứa rằng, khi các nhà máy mọc lên, nhiều người trong làng sẽ có công ăn việc làm ngay gần nhà. Thế nhưng, khi chuyển thành dự án đô thị, các nhà máy vốn chỉ ở trên giấy tờ đã… biến mất, niềm hy vọng cuối cùng của người dân cũng… mất hút theo. Nhiều người dân cũng không thể không tiếc nuối khi trước đây, giằng co mãi các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp An Khánh mới đền bù cho 45,7 triệu đồng/sào đất, trong khi, giờ đây chuyển thành dự án đô thị các doanh nghiệp đang rao bán giá gốc là 19 triệu/m2, những địa điểm đẹp giá đất đã bị đẩy lên tới 40 triệu/m2. Sẽ là một số tiền khổng lồ cho 33 ha diện tích của khu đô thị này được bán hết. Một cán bộ xã An Khánh tiết lộ, vị này biết một doanh nghiệp có 7.000 m2 đất trong cụm công nghiệp (trước kia) giờ họ đã bán được 20 tỷ đồng trong khi tiền đền bù trước đây chỉ một vài tỷ. Người dân không thể không tiếc nuối, nhất là lúc họ không công ăn, việc làm, không còn tư liệu sản xuất. An Khánh thay đổi diện mạo sau khi người dân nhận tiền đền bù thu hồi đất (Ảnh: Đ.Hòa) Bi kịch khi giao cọc tiền lớn cho người nghèo! Nhiều người dân mà chúng tôi tiếp xúc ở An Khánh đều có chung nỗi mong mỏi: có công ăn việc làm, tuy nhiên, họ cũng chứ chưa thể nghĩ ra cách nào để giúp chính mình thoát ra khỏi bế tắc, luẩn quẩn. Làng nghề không có, UBND xã này đã từng phối hợp với huyện tổ chức các lớp dạy cắt may, trồng hoa cây cảnh… nhưng không mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân. Đi làm công nhân may thì thu nhập thấp, thanh niên bỏ; hoàn thành xong lớp học trồng cây cảnh thì họ chỉ chăm sóc vài cây cảnh lặt vặt để chơi ở nhà… Năm 2008, cả xã có 7.924 người trong độ tuổi lao động trong đó có tới 5.066 người không có việc làm. Nhiều nông dân An Khánh đang phải vật lộn tìm kế sinh nhai, dù chỉ là để có tiền đủ đong vài chục cân gạo mỗi tháng. Hiện cả xã có 243 hộ nghèo thu nhập dưới 320 ngàn đồng/tháng. Con số này sẽ còn gia tăng khi người dân còn dồn tiền vào xây nhà. Ấy là chưa kể còn nhiều cặp vợ chồng mới cưới không ruộng, không việc làm, kinh tế khó khăn… sẽ “gia nhập” vào đội quân đó. Đơn cử, bà Nhuận, năm nay đã 50 tuổi nhưng bà vẫn còn đủ sức để cấy cầy. Trước đây, ngoài vài sào ruộng cả gia đình còn xoay sở chăn nuôi thêm con lợn, con gà, làm hàng xáo… cũng khá dư dả. “Giờ không còn ruộng, người còn đói thì nói gì tới việc chăn nuôi lợn gà…” – bà Nhuận chua chát nói. Năm vừa rồi, có một người quen bên xã La Phù cách đó ba cây không cấy ruộng, bà Nhuận đã sang đó nhận làm thuê một sào rưỡi để trồng cấy với hy vọng bớt đi phần nào số tiền đong gạo. Một số nông dân khác thì sang những chân ruộng chưa bị thu hồi để mò cua, bắt ốc, đánh tôm cá để kiếm thêm vài đồng. Vựa lúa An Khánh - niềm tự hào của Hoài Đức giờ đã trở thành khu đô thị - công nghiệp nằm cạnh đường Láng – Hòa Lạc, còn người nông dân quanh quẩn chạy ba bữa ăn. Được biết, khi người dân nhận tiền đền bù, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cũng về tận nơi phát tiền để nhận tiền gửi trực tiếp, ngay lập tức của bà con, nhưng chỉ được một thời gian, người dân cũng rút ra hết. Quả là không sai khi một chuyên gia kinh tế đã từng lo ngại nhất một điều đó là: người nghèo được trao một số tiền lớn mà không biết làm gì – khi đó sẽ thành bi kịch. Không thể trách người dân nếu mơ ước cả đời của họ là được ở trong căn nhà đàng hoàng, nhất là khi ước mơ đó lại có cơ hội đạt được nhờ có tiền đền bù. Điều đáng nói, họ đã không được dạy cách để sử dụng đồng tiền đó cho hiệu quả, sinh lời và nuôi gia đình một cách bền vững. Một đề án của Hà Nội đang thực hiện thí điểm về dạy nghề cho nông dân. Ở cấp trung ương, các bộ đã lập ra hẳn một đề án dạy nghề cho hàng triệu lao động nông thôn. Tuy nhiên, những chương trình đó liệu có thực tế khi đào tạo nghề nhưng người dân không có việc làm, hoặc việc làm lương thấp, đầu ra cho sản phẩm không có? Đích cuối cùng vẫn phải làm thế nào để người dân có công việc, kiếm ra đồng tiền để nuôi sống họ. Nếu chúng ta không có một bước đệm cho người dân tại các vùng thu hồi đất thì rõ ràng Việt Nam sẽ còn nhiều Mễ Trì, nhiều An Khánh khác với những hệ lụy không dễ gì giải quyết. Còn quá trình đô thị hóa, các dự án chỉ biến khu vực thuần nông thành các tiểu đô thị với sự hào nhoáng giả tạo, nhôm nhoam, không bền vững. Người dân sẽ còn phải là hộ nghèo trong chính những ngôi nhà ba bốn tầng của mình./. Thái Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://www.toquoc.gov.vn/Thongtin/Thoi-Su/O-Nha-Tien-Ty-Chay-An-Tung-Bua.html