Ở quê nhà, mẹ cứ an tâm!

Mẹ và em thân mến! Vậy là đã gần một tháng con xa mẹ, xa em. Ngày con lên đường nhập ngũ, mẹ lo lắng cho con rất nhiều, mẹ căn dặn kỹ, chuẩn bị cho con từng viên thuốc, gói xà bông… chỉ mong con đi 'chân cứng đá mềm'. Còn con, khi ở nhà đôi lúc mải vui với bạn bè làm mẹ phải phiền lòng, đến giờ nghĩ lại, con thấy có lỗi với mẹ!

Bố mất đi, con biết, mẹ phải nuốt nước mắt vào trong để gắng gượng chăm sóc các con. Giờ con vào quân ngũ, bao nhiêu việc nặng nhọc ở quê nhà một mình mẹ gánh vác. Chiếc bóng điện hỏng, bể nước bẩn phải thau, rồi bao việc nhà khác, mẹ phải đảm đương từ khi bố mất. Nếu có con bên cạnh, mẹ sẽ đỡ vất vả hơn.

Giờ đây, ở đơn vị, con có thêm nhiều đồng đội cùng trang lứa. Chúng con cùng ăn, cùng ngủ, cùng học tập, luyện rèn. Các anh cán bộ ai cũng yêu quý, chỉ bảo, chăm sóc cho các con như những người anh thân thiết. Cả đơn vị con là một gia đình lớn. Ở quê nhà, mẹ hãy an tâm về con nhé!

Con đã qua những tuần đầu huấn luyện, tuy có vất vả, nhưng con thấy mình khỏe ra, rắn rỏi hơn. Con ngủ được và ăn được hơn nhiều so với ở nhà, bệnh “nóng trong” cũng giảm đáng kể. Cứ đà này, con sẽ tăng cân nhanh. Con sẽ cố gắng luyện rèn, học tập đạt kết quả cao để làm món quà tặng mẹ và em ở quê nhà!

QĐND

(Con trai Nguyễn Văn Hiếu, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 368, Quân đoàn 1

Gửi mẹ: Lê Thị Bình, xã Hoằng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/o-que-nha-me-cu-an-tam-568733