Ơi nắng tháng Tư!

Tôi tỉnh giấc khi nắng đầu hạ len nhẹ qua khe cửa. Đưa tay hứng luồng ánh nắng tinh khôi, ngắm nhìn những hạt bụi vàng li ti đang tỏa nhẹ trong không gian, nghe gió thì thầm gọi trời xanh gom nắng sớm để đón hạ vàng.

Minh họa: N. DUY

Minh họa: N. DUY

Mới vào đầu hạ, nắng chưa gắt, chỉ đủ để cảm nhận sự nồng nã của tháng Tư đang đến rất gần. Mặt trời dần lên cao, bắt đầu rải những sợi tơ vàng óng xuống vòm cây lá sum suê. Chợt nhớ màu nắng yêu thương và chờ đợi trên những hàng cau nơi thôn Vỹ Dạ của Hàn Mặc Tử; màu nắng mới hắt bên song cùng nét cười đen nhánh sau tay áo của mẹ trong thơ Lưu Trọng Lư hay ánh nắng pha lê trên biển xanh, cát trắng trong thơ Xuân Diệu…Có lẽ, nắng là cố nhân trong nỗi nhớ thương da diết của biết bao người.

Nắng tháng Tư chậm rãi đến như người khách quen lâu ngày ghé thăm bạn đồng niên nhưng lại vội vã cháy bừng góc phố, làm ấm lại cõi xa xăm trong ký ức. Đã đi qua bao nhiêu mùa nắng tháng Tư nhưng vẫn xao xác, ngậm ngùi, thương nhớ khoảng nắng thanh xuân rực rỡ. Nơi đó, mỗi sáng khi gió lướt qua vùng nắng hạ, để lại vệt sáng trên thảm cỏ xanh, nắng gói lời yêu thương trong mắt biếc, rồi xa…rồi nuối tiếc những e ấp buổi ban đầu.

Nắng tháng Tư mang màu nhớ của làng quê cũ. Nắng lấp lóa trên những vành nón trắng chao nghiêng của các mẹ, các chị nhanh bước chân cho kịp phiên chợ sáng rồi tất tả trở về khi nắng đã thắm lại. Làng quê tĩnh lặng, thanh bình trong cái nắng đầu hạ đang vỡ ra trên trời cao. Từng đàn cò trắng sà xuống trên cánh đồng như thu hết sắc nắng để khiêng nắng qua sông cho mùa màng trĩu hạt. Thỉnh thoảng, có tiếng chim tu hú gọi bầy làm se sắt không gian. Chiều dần sang, nắng ươm ủ những hanh hao cho ngày mới.

Tháng Tư về nghiêng khẽ dáng ai trên phố. Mái tóc thiếu nữ buông lơi để nắng rơi vào tóc, làm chòng chành những trái tim tình si. Phải thôi, nắng rạng rỡ khuôn ngọc, tỏa sáng nụ cười để giữa mênh mông nắng tháng Tư, trái tim tình si vẫn khao khát “Màu nắng hay là màu mắt em” (Trịnh Công Sơn). Khúc tơ vương tháng hạ vẫn còn đâu đây, chỉ khác lối cũ đã rêu phong. Bước chân tháng Tư ngập ngừng, bẽn lẽn nghe ngậm ngùi, sâu lắng chút tương tư.

Tháng Tư qua phố, nắng trải dài trên các ngả đường, buông trên những hàng cây tích nhựa mùa xuân để kết hoa trong nắng hạ. Ơi! Nắng tháng Tư, vẫn thơm mùi nắng cũ. Một chút tinh khiết, một chút gay gắt, một chút nồng nàn, một chút chói chang…Tháng Tư, chung chiêng nắng trong lòng người. Chạm vào nắng như chạm vào nhớ thương trong giòn tan của đất trời vào hạ.

Ơi! Nắng tháng Tư, không ươm nắng nhưng nắng vẫn vàng như rót mật. Không ước hẹn nhưng không đến trễ bao giờ. Ơi! Những con nắng không tuổi, xôn xao gọi mưa rào để rạo rực đón mùa sang.

An Khanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/van-hoa/oi-nang-thang-tu/176108.htm