Ông Niệm

Ấy vậy mà ông rất hay trêu đùa. Ông thương và quý tôi lắm. Những sắn dây, chuối phơi khô, hay củ khoai, củ đao người nhà luộc, ông đều để phần cho tôi một ít.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Ngày còn bé, tôi ở quê, hàng xóm đối diện là nhà ông Niệm. Ông gầy gò, khuôn mặt hốc hác, để lộ xương gò má cố nhú lên thoát khỏi lớp da đã nhăn nheo, cằn cỗi. Đôi mắt ông luôn hướng xuống dưới, không phải là để nhìn rõ đường mà nó như một thói quen, bởi khi đứng nói chuyện, ông không nhìn thẳng vào mắt họ bao giờ mà chỉ quanh quẩn tìm một vật gì trên mặt đất, kể cả với một đứa bé là tôi. Môi ông thì bị thời gian kéo xuống, nên nó chẳng khác gì đang mếu dở.

Ấy vậy mà ông rất hay trêu đùa. Ông thương và quý tôi lắm. Những sắn dây, chuối phơi khô, hay củ khoai, củ đao người nhà luộc, ông đều để phần cho tôi một ít.

Ông có ba cô con gái, là cô Thoa, cô Nhung và chị Bống. Tôi lớn lên từ nụ cười của các cô, các chị, nhờ họ truyền tay nhau mà dỗ dành, bày trò để tôi chịu ăn. Vì thế hai nhà đã thân lại càng thân.

Nhà tôi may mắn hơn, có gỗ để làm, có chút xi măng để chát. Nhà ông Niệm chỉ đắp tường bằng thứ bùn trộn cùng đất, cát và rơm rác. Thỉnh thoảng sang chơi, tôi thường rút những sợi rơm từ trong tường vì nóng nực mà thò đầu ra ngoài, kéo theo những mảng đất rơi lả tả xuống chân. Những lúc ấy, tôi lại len lén nhìn ông, sợ ông mắng vì làm hỏng tường.

Ảnh minh họa

Nhưng tôi chưa bao giờ nghe ông to tiếng với ai, kể cả với tôi hay với các con. Ông nhu mì, nhẫn nại như sợi rơm, bùn đất. Cả tuổi trẻ chiến đấu vì Tổ quốc, ông thường cho tôi xem những huân chương, những bằng khen mà ông được nhận. Chúng lấp lánh trong đôi mắt tôi, như muôn vàn ngôi sao xa đang thao thức giữa đêm trường.

...

Không lâu sau nhà tôi chuyển ra thành phố, tôi đi học đại học, một năm về quê cũ cũng chỉ đôi ba lần. Chẳng lần nào trọn vẹn, được về với chốn xưa.

Hôm nọ, nhân lúc đi chơi cùng một người bạn ở quê, tôi có đi ngang qua nhà ông Niệm. Vẫn những mảng màu nâu cũ kỹ, phủ trên mình bao dấu vết rêu phong, những mạng nhện lập lờ, buông thõng. Tôi nhìn vào mà lòng xót xa. Căn nhà trống vắng đến quạnh hiu. Người bạn nói:

- Ông Niệm qua đời rồi. Các con ông theo chồng vào Nam làm ăn hết. Chỉ còn lại bà vợ chăm chút khói nhang...

Cổ họng tôi nghẹn lại. Hình như có cậu bé nào vừa chạy qua trước mắt, đang há miệng nghe ông Niệm kể chuyện chiến tranh, rồi nheo mắt nhìn những huân chương, những băng khen lấp lánh. Có phải tôi đó hay không?

Tác giả: Nguyễn Chí Dũng

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/ong-niem.html