Ôsin mê ông chủ

Tôi làm nghề mua ve chai. Chồng tôi chở xe ôm. Chúng tôi ở quê quanh năm làm nông nghiệp chẳng đủ ăn vì phải nuôi 3 đứa con nhỏ. Những dịp nông nhàn, vợ chồng tôi nhờ ông bà trông nom nhà cửa và các con để cùng lên Hà Nội kiếm sống.

Ảnh minh họa Để hạn chế chi tiêu, chúng tôi không thuê nhà riêng mà quyết định mỗi người ở riêng theo kiểu tập thể. Dẫu vất vả và kiếm không được nhiều tiền nhưng vẫn tốt hơn ở nhà làm ruộng nên chúng tôi đã quyết định ở hẳn Hà Nội làm ăn, chỉ vài ba tháng mới về quê một lần. Ngoài mua ve chai, tôi nhận thêm việc quét dọn nhà cửa, giặt giũ, làm mọi việc vặt nếu có ai thuê. Ngoài trả tiền công, nhiều nhà còn cho tôi ăn cơm trưa. Tôi thích công việc này vì thu nhập cao hơn, lại không phải đi nhiều, hứng nắng bụi ngoài đường. Một lần kia, có một người đàn ông đã đứng tuổi, có lẽ phải 50, thuê tôi. Ông ta nói thẳng: - Công việc là như thế, em làm nhanh thì nghỉ sớm, chậm thì lan sang chiều, chứ không tính thời gian. Tôi sẽ trả em 50 nghìn. Buổi trưa em có thể ăn cơm với tôi. Tôi chỉ có một mình nhưng tôi tự nấu, còn em chỉ làm những việc tôi yêu cầu. Tôi cũng xin nói thẳng, em đừng tự ái: Suốt cả năm qua, tôi vẫn thuê nhiều người giúp kiểu này nhưng không ai khiến tôi ưng ý, lần này nhờ em xem sao. Tôi bỗng trở nên ngần ngại hỏi ông: - Vì sao vậy chú? - Vì họ hay làm ẩu chứ còn sao nữa. Lau nhà thì qua loa, giặt giũ thì quần áo còn bẩn nguyên. - Cháu xin cố gắng để chú vừa ý. - Tôi tin là như thế. Lòng tôi phấn chấn. Lần đầu tiên trong đời, tôi được một người giàu có ở thành phố khen. Nhà ông có 3 tầng, mỗi tầng một phòng rộng chừng 30 mét vuông, ở cổng vào có phần sân chừng 20 mét vuông nữa. Tôi sẽ phải lau chùi các phòng, cầu thang, quét sân và giặt đống quần áo cho ông. Vào nhà ông, tôi có cảm giác hiện tại ông ở một mình, không có bàn tay người phụ nữ nào . Tôi rất muốn hỏi thăm gia cảnh ông nhưng thấy ông chăm chú ngồi làm việc, hơn nữa cũng sợ bị cho là tò mò nên thôi, chỉ cặm cụi việc của mình. Tôi để ý thấy ông có vẻ hoàn toàn tin ở tôi, không tỏ ý đề phòng, cảnh giác gì về việc tôi có thể lấy cắp các đồ dùng lặt vặt trong nhà. Ông ngồi làm việc ở tầng 3, để tôi thoải mái vào các phòng khác lau nhà, chỉ dặn: “Em nhớ đóng kỹ cổng và cửa dưới nhà”. - Cháu dọn tất cả các phòng chứ chú? - Tất cả, trừ phòng chú đang làm việc đây. Nói rồi ông đóng cửa phòng lại cho yên tĩnh, còn tôi thì cố gắng cho xong việc trước bữa cơm trưa. Ông không để ý gì đến tôi, cũng không hỏi thăm chuyện trò gì. Tôi thấy yên tâm. Đến chừng 11 giờ trưa, cảm thấy mọi việc đã xong, tôi đề nghị ông kiểm tra lại để về mà không ăn cơm. Ông có vẻ hài lòng về những việc tôi đã làm và ngoài tiền công như đã hứa, ông đưa thêm cho tôi 20 nghìn tiền ăn trưa. Lúc đầu tôi từ chối, nhưng ông dứt khoát nên tôi đã nhận. Tôi đã ghi số điện thoại nhà chủ của tôi cho ông để khi cần ông thuê tôi tiếp. Rồi sau đó mỗi tuần, ông lại đều đặn gọi tôi đến vào thứ 7 hoặc Chủ nhật. Công việc vẫn như thế nhưng tôi thấy nhà cửa vẫn sạch gọn nên đề nghị chỉ cần 2 tuần một lần, đỡ tốn tiền cho ông, mặc dù tôi thấy rõ là chỉ giúp ông trong vòng 2 giờ mà được 70 nghìn nếu không ăn cơm thì quá hậu, chẳng ai trả cho tôi như thế. Nhưng ông không đồng ý, cứ yêu cầu tôi đến đều đặn. Rất nhiều lần như vậy, tôi với ông đã trở nên gần gũi, tự nhiên hơn. Tôi đã hiểu rõ gia cảnh ông. Ông là một nhà nghiên cứu gì đó, có vợ luôn phải vào Sài Gòn công tác dài ngày, hình như bà làm sếp. Họ có một cô con gái duy nhất đang học ở nước ngoài. Ông cũng hỏi han kỹ hoàn cảnh của tôi. Tôi để ý thấy ông có một tình cảm đặc biệt dành cho tôi, khác hẳn buổi ban đầu. Ông nói với tôi: “Tôi năm nay 52 tuổi, em thì 35, ta chỉ hơn nhau 17 tuổi, em nên gọi tôi là anh. Em cứ chú cháu, tôi buồn”. Thú thực là tôi cũng muốn chuyển cách xưng hô từ lâu vì trông ông trẻ hơn tuổi nhiều. Và sau đó tôi đã yêu ông - một tình yêu ngọt ngào thầm lặng. Trong tôi có cảm giác kính nể, cảm phục, biết ơn và cả thương cảnh cô đơn của ông. Tôi linh cảm rõ là ông cũng yêu tôi nhưng giữ kẽ không dám bộc lộ. Tôi tự thấy mình có tội vì đã có chồng con. Tôi biết là tôi đã yêu ông chỉ vì ông rất tâm lý, giúp đỡ tôi tận tình, còn chồng tôi thì đã từ lâu tôi có cảm giác chỉ như người anh trai. Tôi được sống những ngày ngây ngất trong tình yêu nhưng lại nơm nớp lo sợ một điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. Tôi cần thế nào để sống tiếp những ngày sắp tới? Phạm Thị T (Xin giấu địa chỉ) Trao đổi của chuyên gia tâm lý Nguyễn Đình San: Cứ tiếp tục như thế, chắc chắn điều kinh khủng sẽ đến với chị, khi mà chồng chị hoặc vợ ông chủ kia biết chuyện. Biết là cuộc tình hấp dẫn nhưng đầy tội lỗi và cực kỳ mạo hiểm, chớ dấn thân. Hãy tự nhủ mình: Chồng ta áo rách ta thương/ Chồng người áo gấm xông hương mặc người. Đó là tư vấn của chuyên gia tâm lý, bạn đọc có thể chia sẻ với chị T qua www.nongnghiep.vn

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/61/158/3/123/123/45803/default.aspx