Phải vị nhân sinh, vì lợi ích cộng đồng

Gốc
Chỉ 10 năm trở lại đây, số lượng hội tăng trung bình gấp 2 lần so với 30 năm trước, trong đó có gần 9.000 hội được “bao cấp”. Tuy nhiên, Luật về Hội “sống lâu nhất”, 59 năm chưa được thay thế với 25 năm biên tập, 10 dự thảo được “nâng lên đặt xuống”. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Môi trường pháp lý cho các tổ chức xã hội, nhu cầu đặt ra đối với Luật về Hội tổ chức ngày 7/7.

Phải vị nhân sinh, vì lợi ích cộng đồng - Ảnh 1

GS Nguyễn Vi Khải nhấn mạnh: Phải đổi mới tư duy, làm luật không phải vị luật mà phải vị nhân sinh và phát triển. Ảnh: Thảo Nguyên

Gần 9.000hội được “bao cấp”

Tính đến nay Luật về Hội được “nâng lên đặt xuống” nhiều nhất với nhiều “kỷ lục” khi thời gian biên tập khoảng 25 năm với hơn 10 dự thảo. Môi trường pháp lý tầm luật cao nhất mới chỉ dừng ở sắc lệnh luật quy định quyền lập hội năm 1957.

Trong khi đó, chỉ 10 năm trở lại đây, số lượng hội tăng trung bình gấp 2 lần so với 30 năm trước. Hiện cả nước có 500 hội, tổ chức phi Chính phủ (TCPCP) có phạm vi toàn quốc; hơn 4.000 hội, TCPCP có phạm vi cấp tỉnh và hàng vạn hội, TCPCP ở phạm vi huyện, xã.

Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Quản lý và Phát triển bền vững (MSD) cho biết, phần lớn hội lập ra không phải chỉ để bảo vệ quyền lợi hội viên, mà quan trọng hơn là làm việc vì lợi ích công cộng. Các hội không vì lợi ích nhóm, mà ích nước, lợi nhà, tương thân tương ái và phát triển kinh tế xã hội. Hiện dư luận kêu ca "nhiều hội quá", thực ra là vì hầu hết các hội trông vào ngân sách Nhà nước.

Ngoài 6 tổ chức chính trị xã hội không thuộc đối tượng áp dụng của Luật về Hội, thì có đến 8.792 hội có tính chất đặc thù được Nhà nước bảo đảm về nhân sự, kinh phí, cơ sở vật chất.

Ông Thang Văn Phúc, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ còn chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của hội như chưa phát huy đầy đủ chức năng, vai trò, bị “hành chính hóa”, hạn chế khả năng thu hút quần chúng. Chưa thực hiện nghiêm 3 nguyên tắc tổ chức hoạt động tự nguyện, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm.

Đánh giá về điều này, theo GS Nguyễn Vi Khải, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng, đang có sự “quá tải” lập pháp và “lạm phát” về luật, tạo ra những bất ổn. Không ít những nghịch lý giữa số lượng với chất lượng, không ít những điều, những luật ban hành nhưng không đi vào cuộc sống. Dự thảo Luật về Hội đang biên soạn cũng không nằm ngoài tình trạng.

“Có thể nói “cụ luật” này sống lâu nhất trong các bộ luật của Việt Nam, 59 năm chưa có luật thay thế. Trong khi đó vòng đời của Hiến pháp chỉ có 12 - 15 năm”, GS Khải thở dài và nói “hàng lang pháp lý cho các tổ chức xã hội bị dừng ở tầm Hiến pháp, là hiện tượng “luật treo”. Thời gian gần 1/4 thế kỷ biên soạn dự thảo Luật về Hội cần phải xem xét. Vì năng lực chuyên môn hay vì cơ chế, cấu trúc cơ quan soạn thảo?”.

Đừng để hội ngoài vòng pháp luật

Những bất cập về hội hy vọng sẽ được giải quyết trong dự thảo Luật về Hội. Tuy nhiên, theo LS.TS Hoàng Ngọc Giao, Viện Chính sách, Pháp luật và Phát triển, “chưa tạo điều kiện cho hoạt động của hội do nhân dân thành lập” vì phải chờ cơ quan Nhà nước “công nhận điều lệ thành lập hội và/hoặc người đại diện của hội”.“Dự thảo áp đặt mô hình tổ chức và hoạt động hội theo kiểu “một doanh nghiệp cổ phần”, gây ra khó khăn, rườm rà và làm mất động lực thành lập hội của nhân dân”, LS Hoàng Ngọc Giao lưu ý.

Với các chuyên gia, cùng với quy định này, nhiều quy định khác của dự thảo còn khiến việc quản lý hoạt động hội bị “hành chính hóa” song lại “bỏ ngỏ” vấn đề giám sám, phản biện xã hội của các hội, tổ chức xã hội.

"Những hội này thể hiện sự phát triển tự nhiên của các cộng đồng, tập hợp cả chục triệu người, tham gia bảo vệ môi trường, nhân quyền, giúp đỡ người yếu thế trong xã hội... Nên xác định các hội này như một thực tế trong xã hội, trao cho họ địa vị pháp lý, đừng để họ ở ngoài vòng pháp luật, khó huy động nguồn lực, làm mất đi cảm hứng của lớp trẻ...", ông Hàn Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Các Nhà quản trị doanh nghiệp.

Nhiều nhà khoa học của Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam kiến nghị phải sớm hoàn thiện Luật về Hội với việc làm “ra ngô ra khoai” ngay cả những khái niệm liên quan để các tổ chức xã hội có thể chính danh hoạt động trong khung pháp lý. Trong đó, các chuyên gia nhấn mạnh, việc quản lý hội “không phải cho các tổ chức vào một cái hộp (luật) và cựa quậy trong đó, mà là xây dựng khung pháp lý để bảo đảm quyền tự do lập hội của người dân”.

“Phải đổi mới tư duy làm luật “không phải vị luật mà luật vị nhân sinh và phát triển””, GS Khải lưu ý và cho rằng, phải nâng cao chất lượng đội ngũ biên tập soạn thảo có tính chuyên nghiệp cao, hướng đến bộ luật có giá trị văn bản pháp lý để tạo động lực phát triển hơn là mô tả liệt kê các biện pháp quản lý hành chính sự vụ.

Thảo Nguyên

Tin nóng

Tin mới