Phạm Hoàng Tuyên và những vần thơ ấm áp tình đời

Trên các trang mạng xã hội nở rộ những vần thơ của các tác giả chuyên và không chuyên. Vậy nhưng, vẫn rất nhiều người lạc vào vườn thơ của Phạm Hoàng Tuyên để rồi khựng lại bước chân lang thang của mình như bắt gặp một loài hoa quý nở đúng mùa giữa bao nhiêu bề bộn đường đời.

Thơ của Tuyên dịu dàng, buồn buồn mà sâu lắng, không ủy mị sướt mướt, không làm đau những trái tim mà lại khiến nó thổn thức hơn theo từng cung bậc cảm xúc. Tuyên viết đa dạng về thể loại nhưng luôn đậm tính nhân văn sâu sắc. Câu chữ giản dị điềm đạm nhưng duyên dáng và chắc chắn, nội dung thấm đẫm tình yêu con người, cuộc sống và đầy bao dung.

Đọc thơ anh, người đọc bị dẫn dắt vào một khung cảnh, một câu chuyện, hay một mảnh đời nào đấy. Để rồi cứ bị cuốn vào thực tại đó, lo lắng vui buồn với câu chuyện và tâm trạng của bài thơ mà quên mất là mình đang đọc thơ thôi.

Hoàng Tuyên đã sắp xếp các con chữ bằng bút pháp tài hoa của mình vẽ nên những bức tranh cho độc giả chiêm ngưỡng. Thơ Hoàng Tuyên thấm đẫm tình yêu thương nhân hậu, luôn hướng độc giả hướng đến vẻ đẹp của tính thiện và sự lạc quan trong cuộc sống.

Thơ của anh không đơn thuần là thơ để giải trí, khi đọc phải chậm chậm, suy ngẫm mới nhận ra được vẻ đẹp của bài thơ và những bài học về cuộc sống, về tình người mà tác giả nhẹ nhàng âm thầm gửi gắm vào. Có những mảng đề tài anh viết, thấy như anh phải mang thập tự giá cho tình người, thấy vai anh trĩu nặng tâm tư cho cuộc sống xung quanh. Đấy là sự lao động nghiêm túc trong nghệ thuật, là sự trải nghiệm, quan sát chắt lọc dùi mài kinh sử chứ không đơn thuần là dùng thơ trải cảm xúc bất chợt.

Ngọc càng mài càng sáng, ngọc không mài dũa chế tác thì chỉ dừng ở viên đá quý trong tủ riêng của ai đó. Ngọc qua bàn tay của nghệ nhân tài ba sẽ thành sản phẩm tinh xảo trưng bày lộng lẫy trong tủ trưng bày cho xã hội con người chiêm ngưỡng, có khi có giá trị nghiêng thành. Những bài thơ cũng giống như ngọc, kết tinh từ bao cảm xúc thiêng liêng của con tim để rồi bày biện đẹp mắt gửi đến người thưởng lãm. Thơ Phạm Hoàng Tuyên có tính truyện, có tình người ấm áp và những bài học sâu sắc về cách đối nhân xử thế nên thơ anh cũng giống như bông hoa quý giữa muôn vàn những đóa hoa thơ. Tin rằng, với tài năng và trái tim giàu nhân ái. Phạm Hoàng Tuyên sẽ thắp cho đời những ngọn lửa ấm áp của tình thơ.

“Thằng bé tặng tôi hình nộm một thiên thần

Làm bằng giấy, thiên thần đôi cánh trắng

Nó nhìn tôi, đôi mắt buồn u ẩn

- Con tặng chú nè, mong chú gặp điều may!

Nó ngước nhìn hoa tuyết rụng trên cây

Mùa đông đến, tháng mười hai rét buốt

Và nó bảo thiên thần không có thật

Trên đời này sao có được phải không?

Tôi lặng người, đôi mắt dõi mênh mông

- Không đâu cháu, thiên thần là có đấy

Như chú đây và bao người cũng vậy

Đời ai ai cũng đã gặp thiên thần!

Nó không tin nên tỏ vẻ băn khoăn

Tôi âu yếm ngồi bên thềm khẽ kể

- Từ trời cao họ bước chân xuống thế

Chở che ta mà không nệ thân mình.

Rồi một ngày ta khôn lớn, tự tin

Không cần nữa, muốn vươn mình, thỏa chí

Ta bước đi mà không hề chạnh nghĩ

Họ luôn luôn đau đáu dõi theo cùng.

Ta chỉ trở về khi gặp những bão giông

Họ lại yêu thương choàng tấm thân che chở

Dưới cánh thiên thần ta bình yên chẳng sợ

Giấc ngủ an nhiên, như cái thuở ra đời

Rồi đến khi họ về lại cõi trời

Ta đơn độc mới giật mình tỉnh thức

Khi ta tin thiên thần là có thật

Cũng chính là ta đã mất… còn đâu!

Thằng bé vô tư lặng lẽ cúi đầu

Và tôi nghĩ nó không hề hiểu được

Cũng như tôi nào dễ đâu biết trước

Hai vị thiên thần ngày sẽ bước… nghìn thu!”

(Bài thơ Thiên thần – Phạm Hoàng Tuyên)

Hạnh Dương

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/doanh-nghiep/pham-hoang-tuyen-va-nhung-van-tho-am-ap-tinh-doi-873364.html