Phận đời 'pê đê' và những góc khuất ám ảnh sau Gánh Lô tô

Trong cái thế giới “nửa đàn ông, nửa đàn bà” này, có cả hỉ - nộ - ái - ố. Có thứ ái tình chẳng giống ai cũng như cái khổ nhọc rất đời thường, rất cần một cái nhìn cảm thông...

Em mang phận 'pê đê'

Theo số liệu thống kê, tỉ lệ đồng tính trong dân số dao động từ 1-5%. Nếu lấy số trung bình thì 90 triệu dân, cộng đồng người đồng tính của Việt Nam không dưới 3 triệu người. Đây là một cộng đồng lớn mà sự hiểu biết của xã hội sẽ có những tác động rất quan trọng.

Ngoài những người có kinh tế khá giả một chút, mà số này thì vốn không nhiều. Còn lại những người khác đều có cuộc sống khốn khó, phải bươn chải làm đủ nghề để sống. Họ dạt về đám hát ma, hát lô tô hội chợ tỉnh, nói chung là những chỗ bị coi là 'nhố nhăng', dễ bị nhạo báng nhất, nhưng ít nhất thì những nơi như thế cũng còn cho họ một niềm an ủi: khán giả.

Trong cái thế giới 'nửa đàn ông, nửa đàn bà' này, có cả hỉ - nộ - ái - ố. Có thứ ái tình chẳng giống ai cũng như cái khổ nhọc rất đời thường, rất cần một cái nhìn cảm thông. Khi mà xã hội đa phần lên án, thì họ đang phải tự mình trải qua những đau đớn thể xác và tinh thần.

Họ trong một gánh hát lô tô ở những miền quê hẻo lánh.

Chúng tôi gặp một đoàn lô tô ở một vùng nông thôn nghèo khó của một tỉnh miền Trung, mà chắc chắn rằng khi nghĩ đến những đoàn như thế mọi người đều nghĩ ngay đến những chàng trai giả gái, hay những 'gã pê đê' hát những bài hát bằng chất giọng đặc biệt của mình. Nếu chúng ta có một chút cảm thông, một chút lòng trắc ẩn, sẽ thấy đằng sau những thân phận ấy là cả những nỗi nhọc nhằn. Trong đoàn lô tô ấy, chúng tôi chú ý đến 'cô gái' có cái tên Mai Phương L.

Sau giờ hát, chúng tôi nán lại để trò chuyện với L, và biết mỗi con người như thế có những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Gia đình khi phát hiện được giới tính của L, đã đuổi ra khỏi nhà. Tuyệt vọng, không nhà cửa, không người thân, không tiền bạc, L bỏ đi lang thang và được đám bạn 'pê đê' đón về ở trong một ngôi nhà cấp bốn tồi tàn.

Những lần quẫn trí, L đã mấy phen tự tử nhưng không thành. Nhìn cảnh ấy, những người bạn đồng cảnh ngộ chỉ biết ôm nhau khóc. Một đêm đi hát, L được chia khoảng 50.000 đến 80.000 đồng. 'Còn nhiều người khác hát lô tô như thế này chỉ được chia 20.000 đồng. Họ thường chỉ uống một cốc trà đá hoặc một tô hủ tíu gõ, thậm chí hát suông, không ăn. Chúng em thường khá gầy gò, thậm chí rất gầy, không phải ăn kiêng để giữ eo mà vì… đói ăn, vì lao động vất vả và có khi vì… khổ tâm', Mai Phương L. chia sẻ.

Trong ánh sáng yếu ớt hắt ra từ những chiếc đèn đường sau giờ biểu diễn của đoàn lô tô Th, những gương mặt 'con gái' thật đẹp mà cũng thật buồn đang cố gắng gạt đi những giọt nước mắt của thân phận khi chúng tôi vô tình khơi gợi lại nỗi đau của họ. Chúng tôi hiểu họ vẫn phải làm tất cả để sống, sống một cách rất đời thường nhưng hấp tấp, vội vã.

Sau mỗi đêm diễn, họ ngồi lại bên nhau, tâm sự về những việc trong ngày, động viên an ủi nhau và chia sẻ với nhau những niềm vui hiếm hoi nho nhỏ. Người đi qua đường, không ai dòm ngó, không ai dè bỉu, khen chê, cuộc sống của họ cứ nhàn nhạt như ly cà phê không đường mà quá nhiều đá. Mai Phương L nhìn trầm ngâm vào khoảng không trước mặt, giọng chỉ vừa đủ nghe mà chúng tôi thấy rưng rưng như sắp khóc: 'Pê đê cũng là con người. Nhưng có cách nào để người ta nhìn bọn em bằng ánh mắt có tình yêu thương? Làm sao để không còn pê đê? Làm sao để xã hội trở lại cân bằng? Mỗi con người sinh ra đều mang một số phận, nhưng chúng em lại mang phận pê đê…'

Với họ, cuộc sống không phải là dễ dàng.

Làm sao vượt qua được định kiến xã hội?

Thật sự những người đồng tính không khó tìm thấy ở xã hội hiện nay. Từ văn nghệ sỹ, bác sỹ, kỹ sư, giảng viên, giáo viên, thợ, thầy… là những công việc tồn tại hữu hình trong cuộc sống. Nhưng mấy khi người ta dám nhìn thẳng về giá trị sống mà những người đồng tính mang lại. Rõ ràng đó là một cái nhìn thiên lệch, thể hiện sự thiếu hiểu biết và phần nào đó là sự định kiến.

Môi trường sống quy định tâm lý, tính cách của mỗi con người. Phải sống trong môi trường có quá nhiều định kiến và miệt thị như thế, người đồng tính khó có thể một cuộc sống bình thường. Đặc biệt là thời gian gần đây khi những hiện tượng pê đê lừa đảo, gây nên những vụ án mạng, phạm tội hình sự gia tăng… đã gây nên những ảnh hưởng nhất định đối với giới đồng tính trong xã hội, mặc dù có những người đồng tính rất đàng hoàng. Và một điều họ gần như không thể tự giải cho mình, họ mắc kẹt, quẫy đạp trong xung đột giữa hình hài và bản thể đến đau đớn cùng kiệt.

Nếu họ dường như dễ được phụ nữ chấp nhận, thì với đàn ông, họ lại là đối tượng của những lời trêu ghẹo, gièm pha, quấy rối tình dục hay tấn công bạo lực. Đàn ông là một bản thể hấp dẫn họ về mặt tình dục, nhưng đồng thời lại là đối tượng buộc họ phải đáp trả tương ứng về mức độ bạo lực.

Một cảnh trong phim 'Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng' từng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, một thiếu niên nam phát hiện càng sớm hiện tượng đồng tính của mình, cậu ta càng cảm thấy khác biệt với những bé trai khác, càng tự cô lập mình, càng sợ bị đàm tiếu, hắt hủi và càng dễ trở thành nạn nhân của những lời chế giễu thậm chí là nạn nhân của bạo lực thể xác.

Trước tình cảnh phải nghe nhiều những đàm tiếu, công kích không bao giờ nghe được những điều tích cực về vấn đề đồng tính, lại không thể bộc bạch được nỗi niềm của mình với bất kỳ ai, những người đồng tính thường tự ghét chính bản thân mình.

Những câu chuyện đời được tự thuật, vì thế vừa xác tín, tự nhiên, vừa sâu thẳm, chân thành, đạt tới thấu cảm về những kiếp nhân sinh mà có lẽ sự mạnh mẽ là vô cùng, mà yếu đuối, cô độc cũng khôn nguôi.

Mỗi lúc họ xuất hiện trong một đám đông nào đó, hay đi hát ở những đoàn lô tô như thế này, nhiều người nhìn chằm chằm vào họ, soi mói họ, trêu chọc họ. Nhưng dù vậy, những chuyến rong ruổi khắp nẻo đời thường của họ vẫn là một hành trình rủi ro, ngầm chứa xung đột. Mà nếu nhìn sâu xa hơn, nó là phép thử, sự thương lượng của giải phóng cá nhân trên biên giới của truyền thống và văn hóa. Có cách nào để người ta nhìn pê đê bằng ánh mắt có tình yêu. Những câu hỏi ấy cứ xoáy mãi vào suy nghĩ của chúng tôi. Có lẽ cần những sự cởi mở hơn trong tâm lý của chúng ta với những con người mang sự bạc màu của số phận ấy.

Theo Tiêu Dao/Phununews.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/phan-doi-pe-de-va-nhung-goc-khuat-am-anh-sau-ganh-lo-to.html