Phan Thúy Hà, người ghi chép những góc khuất chiến tranh

Những năm gần đây, đề tài văn học về chiến tranh, hình như đang không còn được lớp nhà văn lớn lên sau 1975 quan tâm, kể cả các nhà văn đang mặc áo lính. Mấy cuốn được chú ý đều là của các cựu chiến binh Nguyễn Bảo, Vũ Công Chiến, Đoàn Minh Tuấn, Trung Sĩ, Lê Minh Quốc, Sương Nguyệt Minh…

Bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Bộ đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Vậy mà có một cây bút nữ, sinh ra ở một vùng quê Miền Trung, vào những ngày chiến tranh kết thúc, nói như một nhân vật trong Con đường đau khổ, đây là thời điểm: Năm tháng trôi qua, các cuộc chiến tranh đã chấm dứt, các cuộc cách mạng đã thôi gầm lên bão táp. Nhưng lớn dần lên trong cuộc sống hòa bình, cô ngày càng nhận ra, vùi dưới lớp tro nguội của những bếp lửa ngày thường ngỡ là bình yên, còn ủ giấu trong nó những vỉa quặng tụ kết mài, không thể nào tan, đang có nguy cơ đầu độc cuộc sống hiện tại không chỉ của một vài người, mà của cả một bộ phận khá đông những con người đã sống sót qua bao nhiêu cơn bão lớn đã càn qua mọi miền quê.

Thế là bắt đầu từ nhà mình, từ hàng xóm gần rồi xa, cô bé cứ lân la gợi hỏi, chẳng dễ dàng gì, chẳng biết có bí quyết gì, mà những người vốn một đời quyết giữ kín những điều sống để dạ, chết mang theo cứ lần lượt... xưng tội với một người xa lạ. Không xinh tươi, không khéo ăn khéo nói, lại chẳng có chút tài năng sáng tạo, tưởng tượng hư cấu để mộng thành nhà văn, cứ nghe rồi ghi, có ý thức chọn lựa, cắt cúp để trang ghi sáng hơn nhiều trang đời thực. Hơn một lần đã muốn dừng lại, vậy mà rồi, Phan Thúy Hà đã tự in, tự phát hành được đến cuốn thứ năm: Những trích đoạn của các anh. 4 cuốn trước là: Bên kia dốc núi là nhà, Gia đình, Đừng kể tên tôi, Tôi là con gái của cha tôi.

Tôi chắc Phan Thúy Hà không biết, càng không nghĩ, bằng những trang ghi không có ý định làm văn ấy, nữ tác giả đã tìm ra một con đường riêng: khai thác nhanh những mỏ quặng thô sắp bị thời gian biến thành tro bụi: Ký ức của nhiều lớp, nhiều loại người từng sống trong một thời đoạn biến động của đất nước, trong hơn nửa thế kỷ qua.

Bộ đội Quân khu 4 tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3, tháng 10 năm 2020

Là một người lính, đã từng ra mặt trận, đã đọc không ít sách viết về chiến tranh, tôi tin cũng như tôi, mọi cựu chiến binh vẫn bất ngờ khi đọc 12 trích đoạn trong chưa đầy 300 trang của cuốn sách mới. Đúng là trích đoạn bởi những người lính ở đây chỉ kể về một đoạn trong cuộc đời tham gia chiến đấu của họ. Người ta nói, may mắn cho những người lính đã trở về sau chiến tranh. Nhưng điều đó không hẳn đã đúng với một số người. Những người bị bắt, sau khi tra tấn để khai thác, chữa lành thương tật, bị đưa ra Phú Quốc giam giữ. Sau 1973. Rồi 1975 được trao trả, giải phóng. Về quê, khi những bạn cùng đi không trở về, đã là một nỗi khổ. Nhục hơn, khi bị bắt, rồi trở về. Bao nhiêu sự nghi ngờ, không cho giải tỏa. Một số phải bỏ quê mà đi.

Xe tăng Trung đoàn 1, Sư đoàn 9 đánh chiếm trụ sở Biệt khu thủ đô Sài Gòn, sáng 3041975. (Ảnh Tư liệu TTXVN)

Văn chương lâu nay quen nói đến những chiến thắng giòn giã. Nào hay, có biết bao nhiêu đơn vị bị xóa sổ, ghép vá sau những trận không thắng. Bộ binh, công binh, lính lái xe tăng, trinh sát kỹ thuật, đặc công… đều có những phần đời mà người đời chưa hề nghĩ là từng có. Bao nhiêu trường hợp éo le, oan khuất, bi thảm được kể lại, mà không một chút than vãn, oán thán. Họ cam phận, đã mang nghiệp người lính chết có thể không phải ai cũng xanh cỏ (vì không phải ai cũng có mộ), mà sống về, không phải ai cũng đỏ ngực (huân, huy chương). Cách tiếp cận những số phận cụ thể, những câu chuyện cụ thể, những sự thật mà từng người lính trải nghiệm, làm cho nội hàm cũng như ngoại diện hiện thực chiến tranh, ở cả hai phía, hiện ra như một thế giới mênh mông. Bởi nó cuốn theo hàng triệu hàng chục triệu người, mà tính cách, số phận, không ai giống ai. Cái sống, cái chết, cách sống, cách chết cũng không ai giống ai. Đây là lối đi giúp cho người đọc tiếp cận nhiều góc khuất của chiến tranh, mà những tác phẩm văn học, do nhu cầu hư cấu, khái quát, điển hình hóa đã bỏ qua.

Một góc Nghĩa trang Trường Sơn

Nếu những tác phẩm thành công về chiến tranh và cách mạng đã làm nên một đại lộ lớn hoành tráng, như những bản giao hưởng, hợp xướng; thì bằng những mẩu ghi chép nhỏ, mà tính chân thực được bảo đảm bằng những cuộc đời cụ thể, Phan Thúy Hà đã tạo nên những khúc bolero đằm thắm tình người. Dẫu có tự coi là những gì ghi lại nằm ngoài đại lộ văn chương, thì những góc khuất cuộc đời trong những trang sách Phan Thúy Hà là một quá khứ đã tồn tại thật. Một góc khuất của chiến tranh còn ít được văn chương nhắc đến. Đó là những hy sinh lớn lao để có chiến thắng: Một số đơn vị hầu không còn ai trong tổng tấn công Mậu Thân 1968 ở ngoại vi Sài Gòn, ở ngoại vi Huế, ngoại vi Đông Hà. Có những tình thế bắt buộc, phải hy sinh một bộ phận, để đánh lạc hướng, hoặc kéo giãn lực lượng địch. Biết là hy sinh, mà vẫn phải chiến đấu đến cùng. Số phận thương đau rơi vào những chiến sĩ dũng cảm, mưu trí trong chiến đấu, nhưng bị thương, rơi vào tay đối phương. Hòa bình, được trao trả, họ sống một kiếp nạn khốn khó của kẻ thương tật cả thể xác và tinh thần. Những người lính phía bên kia, nhiều khi về lại, cùng sống chung trong một vùng quê, số phận còn bi đát hơn, mà không thể chọn cái chết để tự kết thúc. Gần nửa thế kỷ đất nước đã thanh bình, mà vết thương và di họa chiến tranh, chia cắt còn dai dẳng níu bám nhiều kiếp người. Trong 5 tập sách, Phan Thúy Hà mới ghi được lời kể của khoảng 90 người. Mà những người có cuộc đời bị chiến tranh làm biến dạng, như tác giả biết, dẫu có 10 kiếp, cũng không thể ghi hết được.

Những gì đã viết, đã in, mới chỉ là những trích đoạn được tự biên tập & biên tập để có thể xuất bản. Là một người lính già, bằng lòng cảm phục và khâm phục, tôi chỉ mong Phan Thúy Hà gắng thể hiện ra giấy những gì đã có tư liệu. Càng sớm càng tốt. Cuốn tiếp theo, có thể là Những trích đoạn của các cô. Ngày trước, nhà văn Nguyễn Khải hay dặn các bạn viết trẻ: Những gì đang có thì gắng viết trước tuổi 50. Bởi sau đó, có thể khôn khéo, trau chuốt hơn, nhưng cái viết ra đã mất đi cái hương, cái duyên làm say đắm người đọc. Và quan trọng hơn, là những gì ngỡ là không thể viết ra, khi thể hiện được, còn có lớp lính già qua trận mạc chúng tôi sẵn sàng làm nhân chứng, bảo lãnh cho sự tồn tại của từng trang viết.

Đi tiếp, lắng nghe và viết tiếp đi nhé. Đừng để những gì liên quan đến những phần đời quý giá của bất cứ ai bị lãng quên. Không quên những người đã chết và cả những người đã sống với muôn ngàn tâm thế và số phận khác nhau. Để nhắc những ai được sống sung sướng, hạnh phúc hôm nay và mai sau, sống sao cho có trách nhiệm, biết bao dung, độ lượng để không dìm nhau trong những cuộc giao tranh mà người thắng cũng như người thua đều có cảm giác như nhà thơ Nguyễn Duy đã tổng kết: Nghĩ cho cùng, trong mọi cuộc chiến tranh/ Bên nào thắng thì nhân dân cũng… bại.

7- 2021

Nhà phê bình Ngô Thảo

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/phan-thuy-ha-nguoi-ghi-chep-nhung-goc-khuat-chien-tranh-n198059.html