Phía sau một vụ trọng án

Gốc
Tình yêu muôn đời không có lỗi, lỗi chỉ là do ta chọn lầm người mà thôi.

Đời người phụ nữ, hạnh phúc nhất là tìm được một người yêu thương, vì mình mà sống chết, vì mình mà có thể đánh đổi cơ đồ. Và bất hạnh nhất là chẳng may vớ phải một gã phàm phu tục tử, không ngại ngần vùi liễu dập hoa, thậm chí sẵn sàng lấy đi tính mạng vì động cơ đê hèn, ngay cả khi người phụ nữ không có khả năng chống cự, không có một tấc sắt trong tay.

1. Một vụ án mạng tưởng chừng vô tiền khoáng hậu, xảy ra ngay tại một căn chung cư thuộc hàng cao cấp nhất ở Hà Nội - nơi luôn được bảo vệ nghiêm ngặt - ai đến cũng phải xuất trình giấy tờ, muốn lên khu chung cư, phải có chủ nhân căn hộ bảo lãnh. Nạn nhân là một phụ nữ gần 40 tuổi, quê ở Nam Định. Chị mua nhà cho con gái đang học cấp hai tại Hà Nội sinh sống. Bình thường, cô bé sống cùng người giúp việc và một người chị họ, thỉnh thoảng chị H mới từ Nam Định lên thăm con.

Chị H. là người hoạt động trong lĩnh vực cho vay, mối quan hệ xã hội vô cùng phức tạp, có thể nói là khắp các tỉnh thành. Trong giới giang hồ, cái tên H.D. cũng khiến nhiều kẻ nể phục bởi H. là phụ nữ chơi đẹp, tính tình phóng khoáng.

Ngay khi vụ án mới xảy ra, nguồn tin trong giới này đồn thổi, nạn nhân bị xử bởi đám dân lưu manh ngoài xã hội, có mâu thuẫn nợ nần tiền bạc. Ở mảnh đất Ninh Bình, nơi chị H thường xuyên sang làm ăn, nguồn tin đáng tin cậy cho biết, H. cho nhiều người vay với số nợ lên tới vài chục tỷ đồng.

Vụ án lại xảy ra đúng hôm lễ hội Halloween được nam thanh nữ tú tổ chức rầm rộ, càng có lý để những kẻ chuyên nghề thêu dệt các câu chuyện hoang đường nói rằng, trong cái ngày ma quỷ nổi loạn ấy, phải là kẻ nào đó thực sự khủng khiếp mới lấy được mạng H.

Nhưng cuối cùng, mọi phỏng đoán đều sai. Kẻ liều lĩnh đã ra tay tước đoạt mạng sống của chị H. lại là một gã nhóc vừa bước qua tuổi 20, đang là sinh viên năm thứ ba một trường thể thao trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Đó là Phạm Thanh Tùng, sinh năm 1996, quê ở Ninh Bình. Tùng cao trên mét tám, là sinh viên khoa bóng rổ, từng đi thi người mẫu Việt Nam next top model.

Gương mặt sáng, khá hiền lành, tham gia showbiz, gương mặt ấy bỗng trở thành hot boy của trường. Không một thanh niên nào được coi là hư cho đến khi phạm tội.

Quá khứ của Tùng được bố mẹ anh ta kể lại, đó là một đứa con ngoan hiền. Nhưng đứa con ngoan hiền ấy đã bỗng chốc thay đổi kể từ khi anh ta lên Hà Nội học đại học. Tùng bập vào lô đề, cờ bạc, tham gia cá độ bóng bánh. Phàm những kẻ chơi lô đề là những kẻ mất não và vô lương tâm khi số nợ cứ dồn ngày một nhiều nhưng người phải còng lưng gánh số nợ ấy không ai khác là chính bố mẹ của họ.

Bố mẹ của Tùng đã từng nhiều lần vác tiền đi trả nợ đậy cho con, thấm cảnh trong nhà có một thằng nghiện cờ bạc nó khốn khổ như thế nào. Mà nợ tiền ai còn có thể khất lần, có thể bùng chạc chứ một khi đã nợ tiền giang hồ, những kẻ coi tiền như máu thì đừng hòng xù nợ dù chỉ một nghìn.

Phía sau một vụ trọng án - Ảnh 1

Phạm Thanh Tùng tại cơ quan điều tra.

Cách đây một vài tháng, Tùng tham gia cá độ bóng đá và báo nợ vài chục triệu. Cái giống khi báo bóng, chỉ cần gọi một câu qua điện thoại hoặc một dòng tin nhắn, đơn giản lắm, thế nên sau một đêm tỉnh dậy mới bàng hoàng như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Thất thần vùng dậy giữa đêm nhiều lần vì không ngủ được, vã mồ hôi vì sợ ngày mai bọn giang hồ sẽ đến ép nợ, Tùng chưa thể nghĩ ra kịch bản nào hay ho cho việc kiếm tiền trả nợ. Tính cho đến trước khi gây ra vụ sát hại người phụ nữ trong khu chung cư cao cấp, Tùng đã nợ bọn giang hồ 60 triệu đồng.

2. Đúng hôm quay quắt mãi chưa kiếm đâu ra tiền, báo về gia đình thì sợ bị chửi vì đây không phải lần đầu tiên bố mẹ anh ta gánh cho nhiều cục nợ thì Tùng nhận được tin nhắn của chị H. Chị H. rủ sáng mai tức là ngày 31-10, đến nhà riêng của chị chơi. Một suy nghĩ độc ác len lỏi như con rắn trong cái đầu u tối của anh ta.

Ngay lập tức, Tùng nghĩ đến những món đồ đắt tiền mà chị H. hay mang theo người. Đó là những chiếc điện thoại mà có nằm mơ Tùng cũng không bao giờ nghĩ mình có một ngày được sở hữu chúng, bởi giá trị của chúng tính bằng hàng trăm triệu. Đó là sự sang trọng, quý phái của người đàn bà trung niên chuyên xài hàng hiệu. Tùng như bị điện giật khi nghĩ đây chính là lối thoát của anh ta, chỉ có người phụ nữ này mới cứu được anh ta thoát khỏi kiếp nợ nần.

Sáng hôm sau, Tùng tỉnh dậy sớm hơn thường lệ, bởi sau khi bị đuổi vì liên tiếp vi phạm kỷ luật, một ngày đối với anh ta dài vô tận, buổi sáng thường ngủ nướng đến trưa. Nhưng buổi sáng định mệnh ấy, Tùng đã bật dậy, việc đầu tiên anh ta làm là đi đến hiệu cho thuê xe máy gần nơi anh ta thuê trọ, thuê một chiếc xe rồi phóng đến khu chung cư nơi chị H. ở.

Người phụ nữ này Tùng quen qua mạng xã hội, hơn Tùng mười lăm tuổi nhưng đó không phải là vấn đề bởi chị H đã ly hôn và còn rất trẻ đẹp, điều kiện kinh tế lại đầy đủ, đây là sức hấp dẫn cám dỗ chết người đối với những thanh niên mới lớn như Tùng.

Tôi đã đọc đâu đó rằng, thanh niên trẻ thường bị quyến rũ bởi những người phụ nữ trưởng thành, thành đạt, người phụ nữ nào có nhan sắc nữa thì lại càng là mơ ước. Tình yêu khi ấy không đơn giản chỉ là tình yêu đôi lứa, mà gã thanh niên trẻ khi ấy còn có cảm giác được bao bọc, che chở, bao dung của một người mẹ, người chị. Mà đàn ông thì cho dù có bao nhiêu tuổi đi nữa cũng cần tha thiết đôi bàn tay người phụ nữ chăm sóc vỗ về.

Ngược lại, người phụ nữ dù cứng rắn, giỏi giang, thành đạt đến đâu cũng luôn khát khao một bờ vai để tựa vào mỗi khi mệt. Dù kẻ đó là ai, miễn là người có thể đưa bờ vai để cho phụ nữ tựa vào và dang cánh tay ôm gọn vào lòng. Bản chất của tình yêu là đơn giản, đơn giản như cái việc xa nhau thì nhớ, gặp nhau thì quấn quýt không muốn rời xa. Họ đã có những giây phút nồng nàn bên nhau. Nhưng đúng lúc tưởng chừng như hạnh phúc còn chưa kịp tan nơi bờ môi thì chị H hoảng loạn khi nhận ra người mình yêu lâu nay là một kẻ mang tâm hồn ma quỷ. Lợi dụng lúc chị đang ngồi ở ghế, Tùng đi vòng ra đằng sau siết cổ.

Cứ thử hình dung chị H. khi ấy ban đầu ngỡ ngàng vì nghĩ đó là một trò đùa của gã người yêu trẻ tuổi, nhưng thoáng chốc nhận ra bản chất câu chuyện, chị vùng vậy chống cự bằng hết bản năng sinh tồn trong nỗi hoảng loạn bất lực và cố gắng dùng hết sức cắn ngón tay đeo nhẫn của Tùng.

Nhưng sức vóc một người phụ nữ yếu đuối làm sao chống chọi lại được một gã thanh niên đang độ sung sức. Bị cắn đau, Tùng nhoai ra chụp con dao để trên bàn và sát hại người mà mình vừa yêu đương mặn nồng cách đó chỉ vài phút.

Hắn lục lọi đồ đạc, mở vali, lục túi xách và cướp đi hai chiếc điện thoại đắt tiền, một chiếc Vertu, một chiếc iPhone cùng mười lăm triệu đồng tiền mặt. Tùng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, hắn không mảy may nghĩ tới nạn nhân.

Việc đầu tiên hắn làm là phóng xe ra phố Điện Biên Phủ bán chiếc điện thoại Vertu được 65 triệu đồng, rồi hắn vòng về Hà Đông bán chiếc điện thoại Iphone được 8,5 triệu đồng. Tùng sắm cho mình một chiếc điện thoại iPhone trị giá 13,5 triệu đồng, như thói quen ăn chơi lêu lổng của những kẻ không có tiền nhưng thích xài sang. Sau đó, Tùng vùi đầu vào game và rủ bạn bè đi hát karaoke bằng chính số tiền cướp được của nạn nhân.

Khi tìm hiểu về nhân thân nạn nhân, tôi đồ rằng Phạm Thanh Tùng không biết một chút nào về chị H., về những công việc chị làm và thế giới chị tiếp xúc cũng như những người anh em huynh đệ thường đi cùng H. mỗi lần thu tiền nợ, bởi nếu biết thì hẳn là thách kẹo, thằng con trai mới lớn này cũng không đời nào dại gì làm một việc đi vuốt râu hùm.

Và, gã con trai tham tàn này không biết một điều, mọi hình ảnh về hắn đã được hệ thống camera tòa chung cư ghi lại rất rõ nét. Hắn cũng ngây thơ tin rằng, vì là mối quan hệ mới, bạn bè chị H. không biết hắn là ai cũng như bạn bè của hắn chưa từng gặp chị H., thì làm sao Công an phát hiện ra.

Nhưng cháu B., con gái chị H. thì nhận được mặt hắn bởi từng có lần hắn tới nhà và gặp bé B. Cô bé 12 tuổi đi học về đã chứng kiến cảnh thảm thương của mẹ mình. Bé vội vàng tri hô và gọi điện cho người thân. Có lẽ, hình ảnh đau đớn đó sẽ mãi mãi là vết dao khắc sâu trong tâm hồn trong sáng của B. suốt cả cuộc đời này.

Tôi đã từng gặp nhiều kẻ cùng quẫn như Tùng, khi ngập trong nợ nần không biết đâu là đường thoát, người duy nhất chúng nghĩ có thể bấu víu vào thật khốn nạn lại chính là người chúng từng có tình cảm.

Vì sao lại như thế, tôi không lý giải được, nhưng có thể hiểu rằng, với người mình yêu thì không ai cảnh giác, nhất là với một người phụ nữ không ràng buộc hôn nhân như chị H. Mỵ Châu ngày xưa bị cha vung gươm giết vì vô tình nối giáo cho giặc.

Tình yêu mà, làm gì có ai bước vào yêu mà tỉnh táo, mà phân định rạch ròi, mà có thể nghĩ một ngày nọ, người yêu mình lại vung dao tước đoạt mạng sống của mình, để có thể lúc nào cũng trong tư thế cảnh giác.

Tình yêu muôn đời không có lỗi, lỗi là do ta chọn nhầm người mà thôi. Sau vụ án này, hẳn nhiều người sẽ tự rút ra bài học cho mình bởi tôi tin rằng, mọi tiếng chuông cảnh tỉnh chỉ là lý thuyết sáo rỗng, nhưng có điều này tôi luôn day dứt, là có một bộ phận thanh niên trẻ ham chơi, lười lao động nhưng lại thích hưởng thụ; kỹ năng sống, sự hiểu biết pháp luật của họ cực kì hạn chế.

Như Tùng, nếu anh ta ý thức được rằng, hành động của anh ta trước sau cũng bị phát hiện và phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc của pháp luật thì chắc hẳn anh ta sẽ chùn tay.

Hình như, chúng ta đang rất thiếu những lớp học giúp thanh thiếu niên hiểu biết pháp luật và những trung tâm tư vấn, xử lý khủng hoảng, những bức xúc, những bí bách... bởi thực tế cho thấy, những kẻ như Phạm Thanh Tùng hầu hết chỉ loay hoay một mình khi đối mặt với khó khăn và khi không thể giải quyết nổi, họ đã lựa chọn con đường sai lầm.

Đinh Hiền

Tin nóng

Tin mới