Phố trở mùa…

Hà Nội những khoảnh khắc giao mùa luôn khiến lòng người xao động. Những tán lá đủ sắc mầu. Mặt hồ mờ sương mỗi sớm.

Phố trở mùa như thức dậy sớm hơn bởi những vòng bánh xe quay chậm, những bước chân chạy bộ trên đường. Phố trở mùa cũng như vào giấc ngủ muộn, bởi trai thanh gái lịch rủ nhau dạo phố đêm, tận hưởng quãng thời gian với tiết trời hanh hanh mà dịu mát.

Dạo quanh hồ Gươm, hay hồ Thiền Quang, thong dong hít hà làn hương hăng hắc mà lòng nhẹ vơi lo toan thường nhật. Những con phố rợp bóng cây già như Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, mỗi sớm cuối tuần thường trở nên rộn ràng bởi các tay săn ảnh tụ về đây, chờ mong “chộp” được khoảnh khắc tuyệt đẹp, khi tia nắng đầu ngày rọi qua tán lá tạo nên những vệt lung linh trong khuôn hình. Các mẹ, các chị, và những đôi uyên ương không ngại mang vác hành trang, váy áo đủ sắc mầu, để ghi lại những bộ ảnh đẹp trong khoảnh khắc giao mùa…

Ai đó thường nói, không ra đường những ngày này thật có lỗi với mùa thu Hà Nội có lẽ cũng chẳng sai. Bạn thường rủ nhau ngủ “nướng” ít hơn, ra đường sớm hơn, chọn một góc phố nhỏ ngồi ngắm phố trở mùa, lòng thấy xôn xao rất lạ. Hà Nội có những thức đặc trưng rất mùa. Một gói cốm xanh hay mấy quả hồng đỏ cũng cho cảm nhận một trời mênh mang nhớ. Một người bạn ở xa, cứ mùa này lại nhờ tôi chụp cho mấy tấm hình, giản đơn vậy thôi nhưng như gói cả không gian Hà Nội vào nỗi nhớ.

Hồ Tây mùa này không lúc nào vắng, từ lúc sương còn giăng trắng mặt hồ, tới khi nắng thảm vàng rực rỡ. Từ khi chiều tà, mặt trời đỏ ửng lặn dần sau những tòa nhà cao ngất, cho tới tận khuya. Con đường nhỏ quanh hồ luôn có sức hút với mọi lứa tuổi, nhất là người trẻ. Họ muốn xa hơn một chút ồn ào phố thị, xa những ánh đèn nhân tạo để tới đây hưởng trọn vẹn khí trời, trong đêm thu dịu dàng bên bờ hồ lộng gió.

Người Hà Nội yêu thành phố của mình. Không phải người Hà Nội cũng yêu thành phố này vì nó không thuộc riêng ai. Một cô gái miền nam đã ao ước một lần được ra thăm Hà Nội đúng độ thu về. Hà Nội mùa thu trong cô đẹp và lãng mạn hơn qua lời kể của bà ngoại - một phụ nữ Hà thành lấy chồng xa xứ. Những du khách phương xa tìm tới đây để cảm nhận sự đằm thắm, sâu lắng rất Hà Nội cũng như bày tỏ tình yêu với nơi này bằng nhiều cách. Biết ơn lắm một chàng trai người nước ngoài, đến Hà Nội, yêu thành phố này và trở thành tình nguyện viên làm sạch môi trường. Anh cùng các bạn trẻ không ngại dọn rác quanh hồ. Sau đêm trung thu, ba tạ rác anh lượm được chỉ sau một vòng quanh phố đi bộ, khiến mỗi chúng ta đều phải suy ngẫm và tự vấn lương tâm mà có chút gì hổ thẹn. Tôi đã nghĩ mãi về một hành động của người lớn khi chứng kiến trước công trường trên phố cổ, một đứa trẻ uống xong hộp sữa đưa cho mẹ vỏ hộp. Thay vì lùi lại mấy bước thả vào thùng rác, chị vứt thẳng ra đường trước sự ngơ ngác của chính đứa trẻ. Cũng cảm giác tương tự khi nhìn thấy “mâm” rác còn nguyên khi một nhóm người nào đó tới hồ Tây ăn nhậu, hưởng thanh tịnh của tiết trời và bỏ lại trên bờ…

Hà Nội bao đời vẫn thế, kiêu sa và rất đỗi tự hào. Trong cuộc sống hiện đại, Hà Nội rất cần và xứng đáng được trở nên đẹp hơn, không chỉ ở tiết trời mà trong mỗi người, ở mỗi hành vi có chủ ý xây dựng và vun đắp. Để Hà Nội trong mắt du khách thập phương thật sự là điểm đến hòa bình, thanh lịch và thiện cảm…

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/37965102-pho-tro-mua%E2%80%A6.html