Phỏng vấn một quả bóng

Phóng viên (PV): Thưa cô, có mấy loại bóng trên đời? Bóng: Dễ biết lắm. Đó là bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, bóng nước, bóng tenis, bóng bầu dục, bóng bay…

Phỏng vấn một con cá

PV: Toàn thể nhân loại chỉ chơi bấy nhiêu loại bóng đó thôi à?

Bóng: Đúng thế. Nhưng cách đây vài tuần, ở một tỉnh miền Trung nước ta, đã phát sinh ra một thứ mới. Đó là bóng Ngồi!

PV: Bóng Ngồi là gì?

Bóng: Là cách các vị quan chức đầu Tỉnh ngồi xem thi đấu bóng chuyền.

PV: Tại sao lại gọi là bóng Ngồi?

Bóng: Vì lần đầu tiên, khán giả cả nước không xem bóng mà xem cách những ông những bà ấy ngồi.

PV: Ngồi thì có gì hay? Ngồi đâu phải thể thao cũng đâu phải nghệ thuật?

Bóng: Đúng quá. Nhưng các vị quan chức ấy đã phát minh ra cách ngồi độc đáo. Đó là xem bóng chuyền mà long trọng, quan trọng và trầm trọng.

Minh họa: Lê Tâm.

Minh họa: Lê Tâm.

PV: Tại sao trầm trọng?

Bóng: Tại vì cách xem bóng chuyền của họ nói thật ra là vô cùng xa lạ.

PV: Xin cô nói cụ thể?

Bóng: Cụ thể là trong khi bao người dân, cả đàn bà lẫn trẻ con chen chúc trên các bệ xi măng thì mấy chục vị quan chức ngồi thênh thang, chễm chệ và lãng phí diện tích ở khán đài to nhất, mặc dù đây chỉ là một trận thi đấu bóng chuyền, không hề là hội nghị của ủy ban hay cuộc họp của lãnh đạo gì cả.

PV: Quái lạ!

Bóng: Bác Hồ đã dạy: "Cán bộ là đầy tớ của nhân dân" khi làm việc, thì khi xem hay thưởng thức thể thao, văn nghệ nếu không là đầy tớ thì cũng phải là bạn dân, chắc chắn thế.

PV: Nhất trí.

Bóng: Trên thế giới này, hễ đã xem bóng đá, xem bóng chuyền thì tổng thống hay anh xe ôm cũng ngang hàng với nhau. Cũng hồn nhiên và bình đẳng như nhau. Đấy là điều nhân loại không cần bàn cãi.

PV: Chắc cái ủy ban tỉnh ấy không nằm trong nhân loại?

Bóng: Họ ngồi chễm chệ trên ghê với bàn phủ khăn trắng muốt, với bảng tên cứ như hội nghị, cứ như họp hội đồng Liên Hiệp Quốc. Đã thế, các bàn lại trang trí những dãy tua màu đỏ, nói thẳng ra là cực kỳ sến sẩm, chỉ đáng tồn tại trong một nền mỹ thuật của những năm 60.

PV: Tôi có xem bức ảnh chụp khán đài, nhìn kinh lắm.

Bóng: Họ kém về ý thức, kém về thẩm mỹ, kém về quan điểm quần chúng.

PV: Xin chị bớt giận.

Bóng: Tôi nói thật, đến tận phút này tôi vẫn không hiểu làm sao mà những vị ấy có thể ngồi như thế. Nếu như tôi ở các ghế đó, tôi sẽ xấu hổ muốn chui xuống đất. Việc họ ngồi và ngồi cho hết trận đấu chứng minh họ đã quen và đã tưởng rằng mình có quyền cư xử, có quyền làm như thế từ lâu lắm và nhiều lần lắm.

PV: Chính xác.

Bóng: Xem đấu thể thao thì phải hò reo, phải sôi nổi, phải ôm chầm lấy người bên phải, nắm chặt tay người bên trái, phải đứng lên và hò reo liên tục mới là cảm xúc tự nhiên, mới là khuấy động tâm hồn; xem đấu thể thao mà ngồi trên ghế bành, đeo cà vạt, mắt nhìn thẳng, mặt che lấp bởi chai nước suối, chân để ngay ngắn dưới gầm bàn, trải khăn và có bảng tên ghi rõ chức danh thì chỉ chắc là chỉ có mấy ông ở cái miền đất xa xôi nhưng còn đầy gian khổ ấy mới làm được.

Lê Thị Liên Hoan

Nguồn ANTG: http://antgct.cand.com.vn/nhan-dam/phong-van-mot-qua-bong-561859/