Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Phụ nữ và muôn nẻo cách ghen

Gốc

'Ớt nào mà ớt chẳng cay', đàn ông cũng ghen chứ không phải chỉ phụ nữ, song cái ghen của phụ nữ quả là muôn hình vạn trạng: ghen bạo liệt có, ghen tàn độc cũng nhiều, ghen nham hiểm không thiếu và ghen văn hóa cũng không ít.

Ghen bạo liệt

Ghen bạo liệt “thì treo giải nhất chi nhường cho ai” (Truyện Kiều) chắc chắn là Lý phu nhân của Phòng Huyền Linh, vị tể tướng nổi tiếng của Đường Thái Tông. Phòng Huyền Linh thuở nhỏ hàn vi, nhờ vợ tận tâm giúp đỡ lo việc gia đình nên ông có thời gian chuyên tâm học hành. Lần nọ Phòng Huyền Linh bệnh nặng tưởng không qua khỏi, ông gọi vợ tới bên giường dặn dò phải đi bước nữa. Lý phu nhân vào nhà trong lấy dùi khoét một con mắt để tỏ ý sẽ thủ tiết với chồng và cũng để xấu xí sau này không ai lấy mình. May thay, Phòng Huyền Linh qua khỏi và sau đó thi đỗ làm quân lần lần lên tới tể tướng triều đình. Dù quan vị chỉ dưới một người, trên vạn người song Phòng Huyền Linh luôn nể và …sợ vợ. Thậm chí có lần cả triều đình tan chầu song tể tướng vẫn đứng im. Nhà vua thấy lạ tưởng quan tể tướng còn điều gì tâu bày. Phòng Huyền Linh đã thật thà tâu vua rằng khi sáng vào triều ông đã bị phu nhân đuổi ra khỏi nhà và cấm cửa không được về và cầu xin nhà vua chỉ còn cách đích thân hoàng đế ra lệnh để tể tướng hồi gia. Nhà vua trố mắt kinh ngạc nhưng rồi cuối cùng vẫn phải ra lệnh để Lý phu nhân cho tể tướng vào nhà. Thân là tể tướng triều đình, trong khi các quan to nhỏ năm thê bảy thiếp thì Phòng Huyền Linh vẫn chỉ có mỗi một vợ. Nhà vua nhiều lần ban cho Phòng Huyền Linh một số người để làm thiếp nhưng ông đều không dám nhận vì…sợ bà. Thậm chí có lần nhà vua triệu cả hai vợ chồng tể tướng vào cung, để trên bàn một ly thuốc độc và ra lệnh hoặc đồng ý để tể tướng nạp thiếp, hoặc phải uống chén rượu độc trên bàn. Lý phu nhân đã ung dung cầm chén rượu độc uống trọn. Nhà vua kinh ngạc nhưng khong kém phần thán phục nói với tể tướng của mình rằng: Phu nhân khanh như thế đến ta còn sợ huống gì khanh. Vợ chồng dắt nhau mà về đi, đó chỉ là chén dấm thôi. Từ nay trẫm không xen vào chuyện nhà của khanh nữa.

Đánh ghen (trang dân gian)

Ghen tàn độc

Ghen tàn độc nhất có lẽ phải kể tới Lã Hậu. Lã Hậu có tên thật là Lã Trĩ, là vợ thuở hàn vi của Hán Cao Tổ Lưu Bang, vị vua mở nghiệp hơn 400 năm của nhà Hán Trung Quốc. Thuở hàn vi, Lã Hậu là người đồng cam cộng khổ với Lưu Bang, cùng chịu nhiều nguy nan, cay đắng. Bởi vậy, khi lên làm vua, Lưu Bang đã lập tức phong bà làm hoàng hậu. Là bậc hoàng đế nắm cả thiên hạ trong tay mà đêm đêm lại phải ôm bà vợ đã lớn tuổi lại thập phần suy giảm xuân sắc nên tình cảm mà Lưu Bang giành cho bà cũng theo đó giảm dần. Nhà vua ồ ạt nạp thêm phi tần, trong số đó có Thích phu nhân - một người vô cùng xinh đẹp. Trẻ trung, xinh đẹp, lại được nhà vua sủng ái nên Thích phu nhân cậy thế coi thường hoàng hậu, thậm chí bà còn có mưu đồ đưa con trai mình trở thành người kế thừa ngôi vị thay cho con trai của Lữ Hậu. Hán Cao tổ Lưu Bang băng hà, con trai Lữ Hậu lên kế vị, bà trở thành thái hậu và bắt đầu ra tay trả thù tàn độc Thích phu nhân. Lữu Hậu cho bắt giam Thích phu nhân, cho cạo đầu bà, trói bà vào trục đá lớn của cối xay, hàng ngày kéo như trâu ngựa. Sau đó, Lữ Hậu ra lệnh cho Thích phu nhân uống thuốc câm, chặt tay chân, móc mắt và thả Thích phu nhân vào chuồng heo, gọi đó là người lợn. Một lần Lữu Hậu dẫn con trai mình là Hán Huệ đế vào xem “người lợn”. Vốn là một người nhân hậu, sau khi biết đó là Thích phu nhân, Hán Huệ đế liền khóc rống lên, sai người nói với Thái hậu: "Việc đó không phải là việc con người làm! Ta là con của Thái hậu, không thể nào trị thiên hạ được!". Từ đó, Huệ Đế ngày đêm uống rượu chơi bời dâm dật, bỏ bê chính sự và qua đời khi mới 23 tuổi, chưa kịp có người nối dõi.

Ghen nham hiểm

Ghen nham hiểm nhất phải kể tới là Nam hậu Trịnh Tụ, sủng phi của Sở Hoài Vương thời Chiến quốc. Sở Hoài vương có nỗi buồn khó nói là cơ thể nặng mùi. Vua nước Ngụy là Ngụy Huệ vương tặng cho Sở Hoài vương một mỹ nữ xứ Ngụy. Ngụy mỹ nhân trẻ trung, xinh đẹp này sau đó đã được Sở Hoài vương sủng ái. Trịnh Tụ lo sợ mình bị thất sủng nên tìm kế hãm hại Ngụy mỹ nhân. Trịnh Tụ bỏ tiền mua chuộc tất cả mọi người xung quanh rồi một hôm nói với Ngụy mỹ nhân rằng “Mũi của muội bị lệch rồi”. Ngụy mỹ nhân không tin và đi hỏi mọi người xung quanh, ai ai cũng nói mũi cô bị lệch. Lấy gương soi, Ngụy mỹ nhân cũng nhìn thấy mũi mình bị lệch. Trịnh Tụ nói với Ngụy mỹ nhân rằng đừng lo, mỗi khi gặp nhà vua thì nhớ đem theo chiếc quạt, đứng gần vua thì lấy quạt che mũi lại. Sau đó, Trịnh Tụ lại nói riêng với Sở Hoài vương rằng Ngụy mỹ nhân chê cơ thể nhà vua hôi hám nên mỗi lần gặp phải liên tục che mũi. Sở Hoài vương tức giận ra lệnh cắt mũi Ngụy mỹ nhân. Không những ghen tuông nham hiểm, Trịnh Tụ còn cấu kết với gian thần hại các bậc trung lương, trong đó có Khuất Nguyên, bà can dự triều chính nước Sở làm cho đất nước suy yếu và dần diệt vong.

Ghen văn hóa

Ghen văn hóa có lẽ phải kể tới gương mặt tiêu biểu đó là Hoạn Thư. Hoạn Thư là con quan Lại bộ thượng thư nên chắc chắn bà được giáo dục từ rất nhỏ. Trong chế độ phong kiến, khi người chồng năm thê bảy thiếp là lẽ thường tình. Tuy nhiên Thúc Sinh khi lập “phòng nhì” đã không báo cho Hoạn Thư biết. Hoạn Thư ghét chồng bởi “Giận người đen bạc ra lòng trăng hoa” và khẳng định nếu Thúc Sinh “thật thà khai báo thì: “Ví bằng thú thật cùng ta,/ Cũng dong kẻ dưới mới là lượng trên./ Dại chi chẳng giữ lấy nền,/ Tốt chi mà rước tiếng ghen vào mình”. Bởi Thúc Sinh không khai báo nên Hoạn Thư đã cho tay chân bắt cóc Thúy Kiều đem về bắt làm nô tỳ. Hoạn Thư sai bày tiệc rượu “tẩy trần” cùng chồng và bắt Kiều hầu rượu: “Vợ chồng chén tạc chén thù,/Bắt nàng đứng chực trì hồ hai nơi./ Bắt khoan bắt nhặt đến lời,/ Bắt quì tận mặt, bắt mời tận tay’. Dù ghen tuông như vậy nhưng khi Kiều dâng lên một lá đơn, Hoạn Thư cũng rất thông cảm cho Thúy Kiều: “Liền tay trao lại Thúc sinh,/ Rằng: Tài nên trọng mà tình nên thương!/ Ví chăng có số giầu sang,/ Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên! Bể trần chìm nổi thuyền quyên,/ Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời”. Vậy nên sau đó Hoạn Thư đã đồng ý với lời thỉnh cầu của Thúy Kiều đồng ý để Kiều đi tu. Không những đáp ứng thỉnh cầu của Thúy Kiều, Hoạn Thư rất nhiều lần khen ngợi Kiều: “Khen rằng: Bút pháp đã tinh,/ So vào với thiếp Lan Đình nào thua!/ Tiếc thay lưu lạc giang hồ,/ Nghìn vàng thực cũng nên mua lấy tài”. Khi Thúy Kiều trốn đi, Hoạn Thư biết nhưng không cho người đuổi theo bắt về. Vậy thì cái ghen của Hoạn Thư chỉ là cái ghen giữ chồng. Khi Thúy kiều báo ân, báo oán, dù “chính danh thủ phạm tên là Hoạn Thư” nhưng bằng tình ngay, lý ngay Thúy Kiều đã phải tha bổng Hoạn Thư trước lời tự biện hộ: “Rằng: Tôi chút dạ đàn bà,/ Ghen tuông thì cũng người ta thường tình./ Nghĩ cho khi các viết kinh,/ Với khi khỏi cửa dứt tình chẳng theo./ Lòng riêng, riêng cũng kính yêu,/ Chồng chung chưa dễ ai chiều được ai”. Kể từ khi Truyền Kiều của Nguyễn Tiên điền tiên sinh ra đời đến nay, người đời vì bênh Thúy Kiều nên ác cảm với Hoạn Thư. Nếu có người phụ nữ nào ghen tuông thì thường nói ghen như Hoạn Thư chứ thực ra cái ghen của Hoạn Thư thật là cái ghen của một người có văn hóa.

Thế mới hay, cái ghen của phụ nữ tự cổ chí kim chả ai giống ai và mỗi người có những kiểu ghen thật khác nhau./.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/phu-nu-va-muon-neo-cach-ghen-24094/