Phút thiêng liêng trên biển

Gốc
Lễ thả hoa và tưởng niệm liệt sĩ đã trở thành nghi thức không thể thiếu của bất cứ chuyến tàu nào do Quân chủng Hải quân tổ chức ra Trường Sa và Nhà giàn DK1

Đoàn 92 người chúng tôi đi trên chiếc tàu của Lữ đoàn 125 ra Trường Sa mới đây đã có buổi tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Phút nghiêng mình tưởng niệm ngắn ngủi nhưng khắc sâu trong tâm trí chúng tôi với một cảm giác thiêng liêng kỳ lạ. Lần nào cũng rơi nước mắt Đại tá Hoàng Ngọc Dương, Trưởng Ban Dân vận Quân chủng Hải quân, là người có nhiều năm công tác trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Ông đã nhiều lần chứng kiến cảnh đồng đội ngã xuống. Với ông, những giây phút ấy mãi mãi khắc sâu trong tâm trí và trở thành nỗi đau khôn nguôi. Khi quay về nơi được ông xem như ngôi nhà thứ hai của mình, đại tá Dương thường đảm nhận việc đọc lời tưởng niệm. Lần nào cũng thế, người đàn ông cương nghị này lại rơi nước mắt. Ông thổ lộ: “Tôi không nhớ mình đã dự và đọc bao nhiêu bài tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên biển rồi nhưng vẫn không lần nào tôi cầm được nước mắt. Lúc viết ra những lời tưởng nhớ các anh, cả đêm tôi cũng mất ngủ”. Những chiến sĩ hải quân trẻ trong phút tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trên biển cả Đại úy Hoàng Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Nhà giàn DK1/20 bãi Ba Kè, cho biết: “Hằng năm, các nhà giàn đều được gia cố để trụ vững trước phong ba bão táp nhưng vẫn có rất nhiều hiểm nguy mà chúng tôi phải đối mặt. Tuy nhiên, nhiều lúc đã cận kề cái chết nhưng anh em đều nghĩ rằng các bậc đàn anh, cha chú mình đã hy sinh thì không có lý gì mình lại run sợ trước hiểm nguy”. Những chiến sĩ hải quân trẻ hôm nay khi tận tay thả các vòng hoa xuống biển cũng dâng trào một cảm xúc rất lạ. Trước khi thực hiện nghi lễ, họ chỉnh lại vòng hoa, cắm nén hương mà khóe mắt đỏ hoe. Hy sinh quên mình Năm 1990, khi những nhà giàn trên biển còn rất đơn sơ và chúng ta vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc xây dựng tiền đồn giữa biển khơi, đã có những tấm gương hy sinh quên mình. Thượng úy Nguyễn Hữu Quảng, Phó chính trị Nhà giàn DK1/3 bãi Phúc Tần, đã nhường lại sự sống cho đồng đội và hòa mình vào biển cả. Khi nhà giàn đổ, anh cùng đồng đội phải bơi trên biển nhiều giờ liền. Quảng biết rằng nếu mình sống thì chiến sĩ yếu nhất sẽ hy sinh nên anh đã nhường áo phao và miếng lương khô cuối cùng cho đồng đội. Anh hy sinh ngày 5-12-1990. Hãy cho chúng tôi được khóc! Rất nhiều người lần đầu tiên ra Trường Sa đã khóc, nhất là khi nghe đại tá Hoàng Ngọc Dương đọc lời tưởng niệm. Tôi cũng vậy, mắt cứ nhòa lệ và sống mũi cứ cay sè. “Đồng đội ơi, hãy cho chúng tôi được khóc! Những giọt nước mắt thương nhớ, cảm phục, tự hào và nhắc nhở rằng dưới đáy biển lạnh giá nơi đây, nhiều đồng đội đã ngã xuống để chúng tôi sống tốt hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn...” - đại tá Dương cất lời và nhiều người trong đoàn chúng tôi đã bật khóc. Vào các năm 1990, 1996, 1998 và 2000, do thời tiết trên biển khắc nghiệt, sóng cuồng, gió dữ đã giật đổ một số nhà giàn và cướp đi sinh mạng của nhiều chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Trước sự hung dữ và tàn khốc của cơn bão số 8 năm 1998, anh Vũ Quang Chương, Chỉ huy trưởng Nhà giàn A2 DK1/6 bãi Phúc Tần, đã bình tĩnh chỉ huy đồng đội xuống tàu về đất liền an toàn. Trong khi đó, anh cùng chiến sĩ Nguyễn Văn An ở lại thu dọn tài liệu, ôm lá cờ Tổ quốc vào lòng và rời nhà giàn sau cùng. Tuy nhiên, cuồng phong đã cướp đi sinh mạng của hai người lính hải quân anh dũng. Anh An mất đi để lại người vợ hiền và đứa con nhỏ chưa kịp biết mặt cha. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ hải quân bảo vệ vùng biển và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc đã sẵn sàng chọn cái chết mà không hề đắn đo. Chuẩn úy Lê Đức Hồng vẫn cố gắng giữ vững thông tin liên lạc với đất liền khi nhà giàn đổ sập. Trước lúc hy sinh, anh còn bình tĩnh gửi lời chào: “Vĩnh biệt đất liền”. Rất nhiều người con ưu tú khác của Tổ quốc, như: thượng úy Phạm Tảo, đại úy Nguyễn Văn Tư, trung úy Lê Tiến Cường, thượng úy Ngô Sĩ Nga, chiến sĩ Hoàng Văn Cúc, chiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh..., cũng đã chấp nhận hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ.

Tin nóng

Tin mới