Quả báo

Ở vùng Lâm An có một sinh viên, tên là Viên Thiếu Công. Vì còn hai tháng nữa phải bước vào một kỳ thi nên cậu xin ở nhờ ngôi chùa Tam Dung thanh tịnh, để một lòng tu tâm, tập trung học tập. Ba bữa cơm hằng ngày do người cha mang đến chùa.

Ngôi chùa nhỏ, hương hỏa không nhiều, chỉ có một vị sư trụ trì tên là Thích Minh trông coi. Thích Minh và Viên Thiếu Công, hai người sống trong chùa, người tụng kinh, niệm Phật, người chăm chỉ học hành, người ăn chay, người ăn cơm thường, mọi chuyện hằng ngày trôi qua bình an vô sự.

Cậu sinh viên Viên Thiếu Công chỉ mới 20 tuổi. Cậu ta rất hiếu kỳ, nhưng Thích Minh còn có điều giấu cậu ta. Chùa nhỏ nên có ít phòng. Ngày đầu tiên Viên Thiếu Công vào chùa, Thích Minh đã đưa cậu ta đi xem hết các phòng. Chỉ có một phòng không được phép vào. Ông nói: “Đây là gian phòng bí mật của ngôi chùa, người phàm không được vào, nếu cậu không nghe lời thì đừng trách tôi ...”.

Cửa phòng này không khác gì những cửa phòng khác trong chùa, đều có khóa cửa. Thích Minh nói rằng, khóa sẽ được mở vài ngày một lần, không cho ai biết làm gì bên trong, khi ra ngoài phải nhanh chóng khóa cửa lại. Trong lòng Viên Thiếu Công nảy sinh tò mò, nhưng cậu không đủ can đảm mở khóa cửa để vào xem chuyện gì đã xảy ra.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Một buổi sớm, ngôi chùa Tam Dung có khách quý tới, đó là một nữ cư sĩ giàu có đến dâng hương, tạ lễ. Thích Minh vội ra đón tiếp, quên không khóa cửa phòng bí mật.

Tận dụng lúc sư trụ trì tiếp nữ cư sĩ, Viên Thiếu Công lẻn vào phòng bí mật. Ở đó, cậu chỉ thấy một chiếc giường gỗ được sắp xếp gọn gàng, một chiếc giường đơn sờ tay còn thấy âm ấm. Chẳng lẽ nhà sư kỳ quặc này ngủ ở hai giường một đêm? Đi vòng quanh trong phòng, họ Viên không thấy chỗ nào khả nghi. Cậu ta nhanh chóng đi ra ngoài.

Khi Viên Thiếu Công đi ra ngoài, cậu thấy ánh mắt của Thích Minh nhìn qua bên này, nhưng ông ta lại rời đi. Viên Thiếu Công không biết nhà sư có thấy mình bước vào căn phòng bí mật hay không.

Vào buổi tối, Thích Minh đến gặp và nói với Viên Thiếu Công: “Cậu có nhìn thấy gì trong căn phòng bí mật của tôi không? Tôi sẽ đưa cậu vào xem gian phòng một cách cẩn thận”. Khuôn mặt ông ta vẫn bình thản.

Viên Thiếu Công vội vàng nói: “Không, tôi còn phải học, xem phòng bí mật không phải là việc của tôi”. Thích Minh cười ha ha, và cố kéo tay cậu ta vào đó. Viên Thiếu Công cảm thấy rằng cậu ta giống như một con lợn bị cuốn vào vụ giết chóc. Cậu ta tuyệt vọng ngồi xổm xuống và không muốn đi, nhưng bị bàn tay vô tình của tên đồ tể kéo đi.

*

Sau khi vào phòng bí mật, Thích Minh không động thủ với Viên Thiếu Công. Ông ta mở một hộp gỗ và lấy ra một bức thư họa, nói rằng đó là bức “Năm con bò” của họa sĩ nhà Đường là Hàn Hoàng, vật báu của nhà chùa. Để bảo vệ vật báu khỏi bị đánh cắp, ban đêm ông ta thường ngủ ở đây. Viên Thiếu Công nhìn “Năm con bò” và thấy đó là đồ giả. Cậu ta không nói sự thật. Cậu ta khen lấy lệ vài lời và muốn rời đi. Cậu ta luôn cảm thấy rằng căn phòng bí mật này không an toàn, cậu ta hoảng sợ, tay chân không biết đặt vào đâu.

Viên Thiếu Công trong lòng muốn ra ngoài. Thích Minh không nói cậu ta không được phép rời đi, nhưng ông ta lại dừng trên đường, đôi mắt ông ta lộ một vẻ bí ẩn, và ánh mắt giết người lóe lên. Viên Thiếu Công theo bản năng lùi một bước về phía giường, tay phải vô tình chạm vào cái màn chống muỗi, cậu ta kinh ngạc vén lên, sau bức màn này dẫn tới một căn phòng tối om. Đột nhiên, mặt bên giường mở ra, lộ ra mặt một người phụ nữ tái nhợt. Cô thấy hai người đàn ông trong phòng và nhanh chóng cúi đầu xuống.

Bỗng nhiên, khuôn mặt Thích Minh biến sắc! Ông ta nói: “Tôi vẫn đang do dự muốn giết cậu. Bây giờ cậu biết rõ về căn phòng bí mật rồi. Cậu không chết cũng không đi được!”. Nói xong, ông ta chộp lấy một chiếc đài nến và đập vào trán của Viên Thiếu Công! Viên Thiếu Công thấy nhà sư muốn giết mình nên bủn rủn chân tay và ngồi bệt xuống đất. Thích Minh cầm đài nến đập vào gáy Viên Thiếu Công. Viên Thiếu Công ngất đi.

Thích Minh kéo Viên Thiếu Công trở lại phòng ngủ của cậu ta và đặt cậu ta lên giường. Lúc này, ông ta ngửi thấy mùi thịt, trên bàn ăn tối của Viên Thiếu Công có một bát thịt lợn chưa ăn, cũng có cả nhân sâm. Có vẻ như cha mẹ họ Viên đã mang cho con trai mình. Bình thường Thích Minh đều ăn chay, đã lâu không biết mùi thịt, thấy mùi thơm nên nảy ý muốn giết người.

*

Khi trời sáng, Thích Minh đi ra khỏi chùa. Ông không có ý định quay lại. Ông đi đến ngôi chùa thích hợp để ở lại và tiếp tục tu hành.

Khi ông rời đi, trong chùa có nhiều thiện nam, tín nữ. Hôm ấy là ngày 19 âm lịch, ngày sinh của Bồ tát Quan Âm. Mọi người thấy sư trụ trì Thích Minh không có ở đó, họ tìm khắp xung quanh. Không tìm thấy sư trụ trì, họ tìm thấy Viên Thiếu Công. Nhìn vào gáy của Viên Thiếu Công, thấy cậu ta đã bị vết thương khá nặng và đã tử vong, mọi người không ai bảo ai, cùng niệm “a di đà Phật”, có người đã nhanh chóng đi báo quan.

Trên đường đi họ gặp những người từ đồn cảnh sát tới. Họ đã nhận được báo án từ một phụ nữ nông thôn. Người phụ nữ này không phải ai khác chính là người phụ nữ trong căn phòng bí mật, cô tự xưng là Lô thị. Lô thị lấy ra một cây nến đẫm máu từ túi áo của mình.

Lô thị không phải là phụ nữ bình thường. Cô là một nữ tu đi du lịch xa. Ngày hôm ấy chiều đã muộn, cô đến chùa Tam Dung tìm chỗ trọ. Cô ấy không ngờ rằng chỉ có một nhà sư trung niên trong chùa. Cô rất mệt mỏi và đói. Sau khi ăn và uống, cô ngủ thiếp đi. Thật bất ngờ, nửa đêm cô bị Thích Minh hãm hiếp.

Để ngăn cô trốn thoát, Thích Minh giam cô vào phòng tối và khóa cửa lại, bắt cô phải chấp nhận, nếu không sẽ lấy mạng cô. Căn phòng tối này vốn là nơi nhà sư ẩn náu và mê hoặc những người phụ nữ nhà lành.

Lúc Thích Minh cầm chiếc đài nến đập vào đầu Viên Thiếu Công, cô nghe thấy tiếng đập nên ghé mắt nhìn và chứng kiến cái chết của Viên Thiếu Công, nhưng cô là một phụ nữ yếu đuối và không dám chạy tới cứu. Sáng nay, cô dự định sẽ trốn thoát. Cô trèo ra khỏi phòng tối và lập tức đi báo quan. Khi thu xếp quần áo, cô giấu đài nến của kẻ sát nhân vào hành lý như một bằng chứng tố cáo tội ác của Thích Minh.

Khi khám nghiệm tử thi Viên Thiếu Công, người ta thấy cậu ta bị vết thương chí mạng ở gáy, hình dạng nửa mặt trăng, hình ảnh của nửa chân đài nến.

Khi mọi người đang nói chuyện, Viên Thiếu Công đột nhiên hồi tỉnh.

*

Ngay sau khi Thích Minh ra ngoài, ông bắt đầu cảm thấy chóng mặt và phát sốt cao.

Khi ông ta đang nghỉ trong một khu rừng thì thấy bụi đang cuộn ở phía sau, đó là cảnh sát đang phóng xe truy đuổi! Ông ta muốn chạy, nhưng thấy choáng váng, đau đầu không chạy nổi.

Lúc này, cảnh sát đã đuổi tới và muốn trói Thích Minh lại. Ông ta vội vàng nói: “Tôi không thể chạy được đâu, ông không cần trói tôi, tôi muốn vào nhà vệ sinh, có được không”.

Sau một lúc lâu, tiếng Thích Minh vang lên từ phía sau một cái cây, và sau vài bước, ông ta ngã xuống đất. Ông ta rên rỉ nói: “Cậu sinh viên trong chùa đã bị tôi giết. Tôi không ngờ rằng gia đình cậu ta đã gửi những thứ ấy. Nhân sâm hầm thịt lợn có vấn đề, và khi ăn, tôi cảm thấy khó chịu! ...”, rồi lăn ra bất tỉnh. Vào tù, không có người chữa trị kịp thời, ngày hôm sau, ông ta đã về phương Tây cực lạc.

Kết thúc vụ án, người khám nghiệm tử thi đã chỉ vào bát thịt lợn om ở phòng Viên Thiếu Công, nói: “Thật ra, không có vấn đề gì với món thịt lợn và nhân sâm cả. Chỉ là do nhà sư đã không ăn tỏi tây trong nhiều năm và dạ dày không quen, không thích ứng, nên không có gì lạ khi ông ta bị tiêu chảy. Sau khi phân tích bụi bám ở cạnh bát, đã chỉ ra rằng, nhà sư đã bị loại chất độc bụi trên xà nhà.

Nhìn bề ngoài sạch sẽ và gọn gàng của ngôi chùa, kỳ thực trên xà nhà rất nhiều bụi, qua nhiều năm tháng đã tích tụ nhiều vi khuẩn độc hại. Đó là một loại chất độc tự nhiên. Thích Minh là một người xuất gia nhưng lòng còn vướng bụi trần. Ông ta đã phạm sắc giới, giết chết một cậu sinh viên, ăn thịt lợn và cuối cùng chết vì bụi trên xà nhà. Đó thực là người không thấy nhưng trời thấy, ông ta bị quả báo.

Hoa Thủy Tiên (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)

Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/truyen/qua-bao-568816/