Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quà quê

Gốc

Giữa TPHCM, kiếm được món quà quê không dễ, vậy mà giữa dòng người tấp nập, trong các ngôi chợ nhỏ, tôi vẫn tìm thấy tuổi thơ của mình, thấy hình dáng của má qua đôi mắt u buồn của một phụ nữ bên những món quà quê trong chiếc rổ tre xinh xắn.

Chợ Thị Nghè vào buổi sáng cuối tuần rất tấp nập. Ở một góc cuối chợ, có một phụ nữ bán hàng, mặc chiếc áo bà ba phai màu, bày đủ thứ món: vài ba nải chuối xanh, mớ rau má non mướt, rổ ổi sẻ còn tươi nguyên… Tôi thích mua hàng của bà vì lúc nào cũng được cân dư dả, giá cũng rẻ hơn nhiều khách hàng khác. Bà cũng thích tính tôi vì nói bao nhiêu mua bấy nhiêu, không cò kè bớt giá như nhiều người.

Bà xếp, vuốt từng đồng bạc lẻ sao mà giống cách má tôi nâng niu, gìn giữ những đồng tiền ít ỏi vừa kiếm được. Để có tiền nuôi tôi học đại học, má phải chắt chiu từng chút. Bán được từng trái dừa hay lội bùn hái từng cọng lá dứa bán cho bạn hàng được vài chục ngàn đồng… má đều bỏ ống heo. Má nói: “Người mua rẻ thì mừng chứ người bán sao cực quá!”. Chính vì thế, khi mua hàng của những người buôn gánh bán bưng, tôi không bao giờ trả giá, có khi còn tặng luôn những người mẹ già vài ngàn đồng tiền thối lại.

Chiều qua, đi ngang ngã tư, thấy bà cụ tay run run xếp những con cào cào lá dừa, tôinhớ tuổi thơ của mình quá đỗi. Đôi khi, nhìn thấy những chiếc bánh được gói bằng lá chuối rất đẹp mắt, những con tò he đủ màu xanh, đỏ, vàng, tím… tôi lại nhớ quê mình da diết. Nơi ấy, tình yêu của má đã vun vén và dạy cho tôi lớn khôn từng ngày…

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/2011112310116562p0c1030/qua-que.htm