Quán café ngày ấy

Trong trí nhớ của tôi, quán Café Bãi Rác đã án ngữ ở đó rất lâu rồi, một khu đất rộng có hồ nước mà người dân thường tự ý mang rác sinh hoạt ra đổ. Từ trước và sau khi lòng hồ được cải tạo, người ta vẫn quen gọi là khu bãi rác. Một chiều nọ ghé qua nhưng Café Bãi Rác đã không còn. Lòng hụt hẫng, nao nao nhớ...

Minh họa: Hà Hiếu

Minh họa: Hà Hiếu

Hồi đang còn là sinh viên, khu quán Café Bãi Rác chỉ cách chỗ tôi học vài trăm mét, đó thực sự là nơi mà đám sinh viên chúng tôi tụ tập để thỏa thích nói cười. Các cốc café thì giá cả phải chăng, quán có thêm mấy thứ ăn vặt như hạt dưa, vài quả cóc, nhưng quan trọng hơn cả đó là chủ quán rất vui tính. Sau này ra trường đi làm, tôi vẫn đến Café Bãi Rác như một thói quen, đó là nơi mà tôi thường lui tới để hàn huyên cùng bè bạn, bàn công việc với đối tác, có những khi chỉ đơn giản là để nghe 1 bản nhạc và thưởng thức hương vị café.

Hồi ấy ít quán café đầu tư sang trọng, cầu kỳ, hầu hết chỉ nho nhỏ, nằm lặng lẽ trong những con hẻm. Café Bãi Rác cũng thuộc kiểu nho nhỏ, thấp lè tè vậy, mái quán được phủ kín bởi bìm bịp và dây tóc tiên quanh năm xanh tốt, rễ dài của tóc tiên ngoài mái hiên được chủ quán cắt xén gọn gàng, mỗi độ bìm bịp ra hoa là mái nhà và mái hiên rợp màu tim tím.

Ban đầu quán chỉ để vài bộ bàn ghế nhựa, sau đó được chủ quán đầu tư thêm ít ghế mây và bàn kính, nhưng giá café thì không thay đổi, rất dễ chịu cho nhiều đối tượng thưởng thức. Quán không quá rộng, nên bàn ghế còn được kê thêm ra ngoài phía hiên.

Tôi hay chọn ngồi ngoài hiên cho thoáng, không mấy khi ngồi trong nhà trừ khi có khách đến trước “chiếm chỗ”. Trước đây khu bãi rác chưa bê tông hóa vuông thành sắc cạnh như bây giờ, thì bờ hồ vẫn xanh cỏ, xà cừ, dừa, nhãn, hoa sữa… soi bóng nước, dưới hồ còn có sen và súng mọc tốt tươi. Nhiều người còn ngồi hàng giờ thả câu và tựa lưng vào các gốc cây như đang ngủ thiếp đi vậy, thật yên bình.

Đến với Café Bãi Rác, ngoài vị café ngon còn được tận hưởng những bản ghi ta nhạc Trịnh, và đôi khi là những bản bolero không lời. Tiếng nhạc du dương cùng giọt café pha phin tí tách, thời gian ngưng đọng lại, bao xô bồ, ồn ào, bon chen, áp lực của công việc nơi phố thị như tan biến.

Thi thoảng tôi cũng đến Café Bãi Rác sau giờ ăn trưa. Khách của quán rất đa dạng, từ dân trí thức, người giàu sang đến người lao động chân tay, cửu vạn đều có, nhưng phần đông hơn cả vẫn là dân văn phòng. Họ tranh thủ giờ nghỉ buổi trưa đến quán, vừa để thưởng thức thứ đồ uống mình thích và vừa để thư giãn tinh thần.

Rồi cơ quan tôi chuyển đến một vị trí khác ở phía ngoại ô, chúng tôi cũng thay đổi địa điểm tụ tập, quán Café Bãi Rác giờ cũng đã không còn, thay vào đó là một quán café mới tinh được đầu tư sang trọng, rất chuyên nghiệp với những bộ bàn ghế salon, tranh tường, bể cá koi mini và dàn nhân viên mang đồng phục...

Phía hàng ghế xa xa nơi góc quán, có hai cô cậu ngồi tựa đầu vào nhau, họ im lặng cùng nhìn về phía cửa sổ, nơi có vài tia nắng nhè nhẹ rơi trên những chiếc lá cây ngũ gia bì khe khẽ lay. Vẫn góc phố này, nhưng mọi thứ đã đổi thay mới lạ, nên không khỏi khiến người ta xao xuyến, hụt hẫng khi nghĩ về những giá trị cũ xưa.

Hà Hải

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/cau-chuyen/quan-cafe-ngay-ay/26937.htm