Quản lý đất hay quản lý người?

Gốc
Chuyện dân cực thân với giấy tờ nhà đất vốn không mới. Nếu lấy năm 1994 (thời điểm Chính phủ ban hành Nghị định 60 về việc cấp giấy hồng) làm mốc thì tính đến nay chính quyền đã có 16 năm cấp giấy.

Trong khoảng thời gian dài này, hết mẫu giấy nọ đến mẫu giấy kia ra đời và kèm theo đó là những phiền toái, lãng phí không thể cân đong đo đếm. Tùy thuộc cơ quan cấp giấy mà đối tượng được nhắm nhe quản lý có sự khác nhau. Với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thì đối tượng này là đất. Vậy nên khi trình Quốc hội dự án Luật Đất đai năm 2003 để ban hành giấy đỏ, bộ này không đả động gì đến quyền sở hữu nhà. Nhưng với Bộ Xây dựng thì đối tượng được đặc biệt quan tâm lại là nhà. Khi trình dự thảo Nghị định 95/2005, rồi sau đó là dự án Luật Nhà ở, bộ này đã tạo ra đủ loại giấy hồng khác nhau. Nay với Nghị định 88/2009 thì đất lại được xếp ở thế thượng tôn thể hiện qua cách đặt tên là “giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở”. Việc lấy đất làm gốc xem ra hợp lý hơn bởi nhà có thể có hoặc không, có thể nhỏ hoặc lớn nhưng đất thì về cơ bản không thể nở ngang nở dọc. Nhưng một khi đã lấy vật ít biến động làm chuẩn thì cớ gì mỗi lần chuyển nhượng, chủ mới phải xin giấy mới cho rắc rối như thực tế đã xảy ra sau hơn ba tháng triển khai Nghị định 88 mà báo chí vừa ghi nhận? Với cách làm này thì nhà nước muốn quản gì ở đây: Quản lý thửa đất như tiêu chí đã đặt ra hay quản lý người sử dụng đất? Thời trước, chính quyền cũng lấy đất làm gốc để quản lý nhưng cách thực hiện cụ thể thì lại khác. Mỗi thửa đất được cấp một bằng khoán điền thổ với nhiều trang, thể hiện được các nội dung về thông số kỹ thuật của thửa đất như diện tích, vị trí, tọa độ, ranh tiếp giáp thuộc số thửa đất, số tờ bản đồ; tên cơ quan cấp giấy; tên chủ sử dụng đất đầu tiên và kế tiếp. Với các lần mua bán, tặng cho, thừa kế, xây dựng mới…, chính quyền sẽ cập nhật thông tin biến động vào các trang sau của bằng khoán. Cứ thế, bằng khoán được sử dụng lâu dài, qua nhiều đời chủ, giúp cơ quan chức năng quản lý dễ dàng và hiệu quả. Những ưu điểm này từng được Bộ TN&MT tiếp thu trong quá trình hoàn chỉnh dự thảo Nghị định 88 nhưng rất tiếc đã không trở thành hiện thực. Quản lý nhà nước rất cần sự kế thừa, nhất là đối với những giá trị khách quan, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn cuộc sống. Việc lấy đất làm gốc là đúng nhưng nếu góc độ quản lý cứ tiếp tục lệch lạc thì người dân sẽ còn tiếp tục khổ sở vì chính giấy tờ nhà đất của họ. THU TÂM

Tin nóng

Tin mới