Quẳng gánh lo đi

Vòng loại thứ 2 World Cup 2002 khu vực châu Á như một cuộc đua marathon kéo dài từ tháng 9 năm nay đến tận tháng 6 năm tới, trong đó đội tuyển Việt Nam phải vượt qua những chặng suối sâu, đèo cao với những khó khăn, cạm bẫy khó lường.

Tuy còn đến gần 1 tháng nữa mới diễn ra các trận đấu có ý nghĩa quan trọng của bảng G gặp UAE và Thái Lan, song thầy Park và các tuyển thủ đâu có được rảnh rang chuẩn bị riêng cho mặt trận tuyển quốc gia. Gánh nặng chồng lên gánh nặng.

Thầy còn phải phân thân với những công việc chuẩn bị cuối cùng cho đội U22+2 bước vào SEA Games. Các trò thì phải thi đấu các trận cuối của V.League và cúp quốc gia. Với những Văn Lâm, Công Phượng, Văn Hậu phải trở lại các CLB nước ngoài để thi đấu hoặc phấn đấu được ra sân. Với Quang Hải, Văn Hậu và các cầu thủ trên tuổi U22 nào đó còn phải có những đợt tập luyện đầu tiên cùng đội U22+2. Tất cả đều căng như dây đàn, song chẳng thấy thầy Park và các cầu thủ tỏ ra mệt mỏi hay kêu ca điều gì. Trái lại, niềm vui, sự sảng khoái tràn lên. Hãy nhớ cảnh các tuyển thủ trêu đùa, chọc ghẹo đội trưởng Quế Ngọc Hải khi anh đang trả lời phỏng vấn trước ống kính truyền hình ngay sau trận đấu với Indonesia. Họ vui vì chiến thắng đầu tiên trước đối thủ vốn rất khó chịu mà tuyển Việt Nam chưa từng thắng trên đất bạn. Họ vui và vô tư, tự tin khi những đường hướng, bài bản đã được thi triển nhuần nhuyễn, đa dạng. Bao trùm lên trên hết là sự đoàn kết, gắn bó. Họ là một đội bóng, một đội quân trẻ trung nhưng dày dạn trận mạc.

Hãy cùng họ chia sẻ niềm vui và cả nỗi vất vả, âu lo. Có những ý kiến an ủi rằng, thôi thì trên đất bạn sút quả phạt đền hỏng ăn thì để bạn bớt đi nỗi đau thua trận. Lại để bạn ghi được một bàn thắng thì bạn còn giữ được danh dự mà ta thì thoải mái ra về. Đó chỉ là những lời bàn vui chứ thực tế cơn cuồng nộ của hàng vạn khán giả sân Bung Karno đã bùng lên ngay cả khi đội tuyển Indonesia đã ghi được đến 2 bàn vào lưới Malaysia nhưng lại chịu kết cục thua 2-3. Dẫu sao thì dường như thầy Park cũng cảm nhận được tình thế sau trận đấu và ông đã cùng đội quân của mình có được những phút dạo thăm trên thiên đường du lịch Bali. Biết hết mình thi đấu và cũng biết thả lỏng mình thư thái ấy là cái bài, cái tình để giảm đi cả gánh lo âu phía trước.

Trở lại với trận đấu vừa qua, vết mờ từ phút lơ là để bạn ghi bàn thắng ở cuối trận rõ ràng là một sự cảnh tỉnh cho trạng thái mất tập trung và cách phản ứng thiếu khôn ngoan của hàng tiền vệ và hậu vệ. Với thầy Park thì sơ sảy này “không vấn đề gì” như ông nói, song đâu phải ông bỏ qua. Ngồi chờ tại nhà ga sân bay, ông đã cùng xem lại ngay tình huống này. Một thái độ chuyên nghiệp, một kỷ luật thi đấu nghiêm cách không cho phép sự lơ là và phải có ngay các phương án ngăn ngừa chủ động xa gần để những sự cố không tiếp tục xảy ra.

Theo dõi sát sao từng trận đấu, từng giây phút của đội tuyển, cổ động viên Việt Nam cũng dần quen với phong thái tự tin và cách ứng phó linh hoạt của thầy Park. Nhiều người nhận xét rằng, việc đưa Văn Thanh, Việt Phong vào phần cuối trận chưa đem lại hiệu quả, song với thầy Park cứ phải có được cơ hội thực chiến cầu thủ mới bộc lộ được mình và HLV mới đánh giá được đúng cầu thủ. Ăn bữa nay lo bữa mai, nhà nghèo, nhà giàu gì thì cũng phải thế huống chi là ông thầy lọc lõi. Đã từng lúc dùng Tuấn Anh, lúc dùng Xuân Trường, khi dùng Hồng Duy, khi thay Văn Hậu hay luân chuyển tùy trận, tùy cơ giữa những tiền đạo Anh Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, Công Phượng… nói chung thầy Park đã cho thấy ông có lý. Ai cũng biết ở V.League, tiền đạo nội không được các CLB dùng nhiều nên có được một số cái tên lên tuyển là cực kỳ quý hiếm. Sau trận gặp Malaysia, đã nói: “Khi tiền đạo không ghi bàn, chúng ta không nên đánh giá thấp họ. Ghi bàn có thể là tiền đạo, tiền vệ và cả hậu vệ chứ. Quan trọng nhất là quá trình làm thế nào để có được bàn thắng”. Và thầy Park cùng các tuyển thủ đã có thêm câu trả lời xác đáng trên sân khi Ngọc Hải chuyền bóng chính xác cho Quang Hải phá lưới Malaysia, khi các hậu vệ Duy Mạnh, Ngọc Hải đã cùng tiền đạo Tiến Linh ghi bàn trong trận đấu Indonesia…

Giữa tháng 11 tới là hai trận đấu quyết định với UAE và Thái Lan, dù lịch sử lâu dài trước đây hay mới đây như thế nào thì họ đều là những đối thủ mạnh nhất trong bảng đấu lúc này. UAE sẽ cảnh giác và có cách ứng phó mới trước lối đá phối hợp nhỏ, kiểm soát thế trận qua kinh nghiệm từ trận thắng Malaysia và trận thua Thái Lan. Với đội bóng xứ Chùa vàng, họ cũng đã hay lên nhiều so với khi HLV người Nhật Akira Nishino lần đầu cầm quân Thái Lan đá với Việt Nam. Khi ấy, ông tổ chức đội bóng xung quanh nhóm quân đá tại J.League Nhật Bản, song đến các trận tiếp theo ông đã phát hiện và trọng dụng những tài năng mới trong nước. Một Thái Lan chơi tập thể hơn, xung hơn và mới hơn hẳn đã ra mắt…

Hai trận đấu quyết định, hai trận đấu lớn trước mặt, những gánh nặng càng sau càng chồng chất hơn trong khi mục tiêu mơ ước lần đầu vô địch SEA Games đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ càng, thấu đáo cho một cuộc chiến gian nan. Nhưng ta đã thấy sự điềm tĩnh, sảng khoái của vị tướng và các đội quân chinh phục với ánh mắt, nụ cười tự tin. Lúc này cứ vui lên và quẳng gánh lo đi.

ANH NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/quang-ganh-lo-di-597651