Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Quốc lộ “bỏ bê”

Gốc

Chỉ cần một trận mưa lớn, con đường nối liền xã Đức Sơn (Anh Sơn, Nghệ An) với trung tâm huyện và các địa phương khác sẽ bị tê liệt. Phương tiện duy nhất để vận chuyển người, hàng hóa ra, vào địa phương này là xe trâu. Người dân của xã đang phải gánh chịu những tổn thất nặng nề về kinh tế. Lợn, gà nuôi lớn không ai vào mua, rừng trồng đến tuổi khai thác cũng chẳng bán nổi. Nghiêm trọng hơn, nhiều học sinh bỏ học vì không thể đến trường, đã có người chết vì không được đưa đi cấp cứu kịp thời do đường quá lầy lội...

“Có cho thêm tiền cũng không đi”

Những ngày sau mưa, từ thị trấn Anh Sơn (huyện Anh Sơn), chúng tôi tìm đường về xã Đức Sơn, một xã nằm phía bên kia của bờ sông Lam. Nhưng khi hỏi mấy anh chạy xe ôm ở thị trấn này, ai cũng từ chối không chở. Anh Hùng, một người chạy xe lâu năm ở đây khẳng định: “Có cho thêm tiền, tôi cũng chẳng dám chạy vào Đức Sơn. Tôi chỉ chở các anh hết địa phận xã Thạch Sơn, còn từ đầu con đường dẫn về xã Đức Sơn thì các anh phải tự lo lấy”.

Ngồi sau xe, chúng tôi vẫn băn khoăn, không hiểu con đường đó như thế nào mà cánh xe ôm có vẻ sợ đến vậy? Anh Hùng chở chúng tôi đi trên con đường nhựa xuyên suốt xã Thạch Sơn, qua cây cầu treo nối hai bờ sông Lam rồi dừng xe và nói: “Tôi chỉ chở đến đây thôi, còn muốn về trung tâm xã thì các anh chỉ đi bộ hoặc thuê xe trâu nhé!”. Tiến vào ngôi nhà đầu tiên của xã Đức Sơn, trong sân, vườn nhà này có hàng chục chiếc xe máy. Anh Nguyễn Văn Hoan, chủ nhà cho biết: “Toàn xe của người đi đường gửi cả thôi, chú ơi. Nhiều nhất vẫn là của thầy cô giáo ở bên thị trấn, họ để xe đây rồi đi bộ hoặc thuê xe trâu chở lên trường. Chú muốn lên xã thì đi bộ thôi, chứ đường này cánh xe trâu họ cũng “xót trâu” không dám chở đâu, phải mất khoảng 5km lội bùn đó! Việc cần thì lên, không thì quay vê, chứ gian nan lắm!”.

Sau gần 3 tiếng vật lộn với con đường lầy lội bùn đất, chúng tôi cũng đến được trụ sở UBND xã Đức Sơn. Ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Đức Sơn cho biết: Con đường này chạy dọc bên bờ sông Lam, tính từ cuối địa phận huyện Đô Lương đến hết địa giới huyện Anh Sơn (đi qua 7 xã của địa phương này) có chiều dài khoảng 40km. Nên từ năm 1991, con đường đã được xác định là tuyến giao thông trọng điểm của huyện Anh Sơn. Nó chạy song song với Quốc lộ 7A nên được gọi là Quốc lộ 7B. Con đường hi vọng sẽ vực dậy tiềm năng kinh tế của các địa phương nằm bên bờ sông Lam của huyện trung du miền núi này. Chính vì thế Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Anh Sơn qua các nhiệm kỳ đều nêu mục tiêu: “Quyết tâm hoàn thành Quốc lộ 7B”. Nhưng không hiểu vì sao mục tiêu đó vẫn không thể thực hiện.

Đến năm 2009, con đường không được gọi là Quốc lộ 7B nữa mà chuyển thành Dự án đường giao thông tả ngạn sông Lam, với nguồn kinh phí trên 280 tỉ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Chính thức được khởi công ngay trong năm đó và dự kiến hoàn thành trong năm 2011, nhưng đến nay, công trình này vẫn đang dang dở. “Vì thế mà nhân dân ở đây gọi chệch Quốc lộ 7B thành Quốc lộ “bỏ bê” - Ông Phạm Văn Nguyên hóm hỉnh.

Phương tiện duy nhất ra vào Đức Sơn chỉ có xe trâu.

Đức Sơn là một xã nông nghiệp với hơn 2.000 hộ dân và khoảng 8.000 nhân khẩu, tất cả mọi hoạt động giao lưu với bên ngoài đều phải đi qua con đường này. Chính vì thế, Quốc lộ 7B đang tác động xấu đến đời sống của nhân dân toàn xã. Ông Phạm Văn Nguyên cho biết: “Xã chúng tôi hiện có hàng trăm ha rừng trồng đang vào độ thu hoạch, nhưng đường sá như thế này thì cũng chẳng doanh nghiệp nào dám vào thu mua. Nếu để thời gian dài nữa thì thiệt hại về kinh tế là rất lớn”. Không sâu xa như ông Chủ tịch xã, chị Nguyễn Thị Liên, xóm 13, Đức Sơn thì nói rằng: “Gà, lợn chúng tôi nuôi lớn cũng chẳng bán được. Có bán cũng bị ép giá xuống rất thấp”.

Nhưng tầng lớp phải gánh chịu sự gian nan nhất do Quốc lộ “bỏ bê” gây ra có lẽ là các em học sinh, thầy cô giáo ở đây. Đức Sơn có 200 em học sinh đang theo học bậc THPT ở trung tâm thị trấn Anh Sơn, Quốc lộ “bỏ bê” là con đường duy nhất để các em ra khỏi xã. Những năm trước, còn có nhiều em sớm đi học, chiều về giúp đỡ gia đình, nhưng từ khi con đường này thi công dang dở thì gần như 100% các em đều phải thuê nhà ở trọ. Chấp nhận cảnh cuối tuần đi bộ về hoặc người nhà chở lương thực sang tiếp tế. Không chỉ có học sinh THPT mà học sinh THCS, Tiểu học cũng đang hàng ngày phải lội bùn đến trường. Theo lãnh đạo chính quyền địa phương, đã có hiện tượng con em trong xã bỏ học một số buổi trong tuần vì đường quá lầy lội.

Nhưng đau xót hơn, đã có người dân chết vì không được chuyển lên các trung tâm y tế tuyến trên để cấp cứu. Đó là trường hợp của anh Phan Bá Đông ở xóm 2, được đưa đến cấp cứu tại Trạm y tế xã Đức Sơn trong đêm tối với tình trạng nguy hiểm, được yêu cầu chuyển lên tuyến trên. Nhưng với điều kiện đường sá chỉ đi được bằng xe trâu nên anh Đông đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Chúng tôi gặp bác Nguyễn Quang Phong, xóm 8, Đức Sơn, người có 60 năm tuổi Đảng khi bác vừa đi viện về trên chuyến xe trâu. Với vẻ mệt mỏi nhưng bác Phong vẫn cố nói với chúng tôi: “Có ở đâu khổ như dân tui (tôi) không chú? Từ đám cưới đến đám ma, đi viện... đều trên chiếc xe trâu thế này!”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Đức Sơn cho biết: “Trước đây, khi chưa xây cầu Đức Sơn, có 3 bến đò ngang qua sông Lam. Nhưng từ khi cây cầu nằm ở đầu xã hoàn thành thì các bến đò không còn hoạt động. Nhưng nếu con đường không được hoàn thành thì chắc chúng tôi phải trình UBND huyện cấp phép cho các bến đò ngang hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày của bà con”.

Viết Lam

Email Print Góp ý

Nguồn Biên Phòng: http://www.bienphong.com.vn/BaoBienPhong/32/353/353/12742/Quoc-lo-bo-be-/bbp.aspx