Quốc Thịnh: Từ tốn bước cùng các vai diễn

Vào thời buổi sân khấu gặp nhiều khó khăn, khán giả vẫn ngạc nhiên vì một Quốc Thịnh mỗi khi bước ra sàn diễn đều tràn đầy nhiệt huyết. Chăm chỉ từng ngày cùng các vai diễn, Quốc Thịnh đã trở thành một diễn viên vững nghề, đầy bản lĩnh.

Diễn viên Quốc Thịnh

Diễn viên Quốc Thịnh

Thao thức với từng số phận nhân vật

Dưới ánh đèn sân khấu, các diễn viên trẻ có ngoại hình đẹp thường chiếm nhiều lợi thế. Quốc Thịnh tuy không xấu nhưng cũng không phải là mẫu diễn viên có thể vào vai kép đẹp. Ấy vậy mà ngồi trò chuyện cả buổi với anh chẳng bao giờ nghe anh than vãn, kiểu như phải “trần ai” mới trụ lại được với nghề.

Hỏi về xuất thân, Thịnh bảo cha mẹ chỉ là công nhân bình thường, chẳng có “gốc gác” gì với nghề diễn xuất nhưng chẳng hiểu sao Thịnh thích thi vào trường sân khấu. Khi vào học càng thấy phù hợp và say mê. Năm 2005, Quốc Thịnh may mắn khi vừa tốt nghiệp đã được đạo diễn Ái Như giao vai trong vở kịch Ngôi nhà của những linh hồn. Sau đó, anh tiếp tục tự tìm kiếm cơ hội cho mình bằng các vở rối của Sân khấu IDECAF. Ở đây, Thịnh học được diễn xuất và hóa trang từ các diễn viên gạo cội như Thành Lộc, Hữu Châu.

Thời điểm đó, thành phố có chừng 4, 5 sân khấu kịch, cơ hội cho diễn viên trẻ như anh không nhiều. Thế là, anh cùng các bạn của mình hợp tác với cô chủ quán của cà phê Bệt (quận 3) dựng những vở kịch để diễn ở đó và tạo ấn tượng với khán giả qua Ngao sò ốc hến, Ăn khế trả vàng... Mô hình cà phê kịch từ đó được nhân lên.

Dựng kịch ở cà phê là quãng thời gian cho các anh nhiều kỷ niệm. Khi đó, có rất nhiều việc để làm: Viết kịch bản, dàn dựng, diễn xuất, thậm chí nhào vô phụ làm đạo cụ, kiêm luôn hậu đài… Chẳng thấy cực, chỉ thấy lúc nào cũng rộn ràng niềm vui và… bỏ túi được một số kinh nghiệm sân khấu.

Thịnh chia tay kịch cà phê trở lại Sân khấu 5B, rồi đến với Sân khấu Hoàng Thái Thanh.

Quốc Thịnh trong vai Đức vở Bàn tay của trời - vai chính đầu tiên của anh

Quốc Thịnh làm khán giả choáng ngợp không bởi một ngoại hình “sáng sân khấu”, mà bằng cái hay toát ra từ bên trong của từng nhân vật mà anh thủ vai.

Từ những ngày đầu làm nghề đến nay, chẳng lúc nào Thịnh có những trăn trở kiểu như: “Không có cơ hội làm kép đẹp, chừng nào mình mới được đóng vai chính để nổi tiếng”. Bởi, anh vào nghề để được diễn chứ không để mưu cầu sự nổi tiếng. Nhận vai nào anh cũng thao thức với số phận của nhân vật, cảm nhận theo cách của mình và càng diễn càng tạo ra được cá tính riêng. Làm nghề nhiều, anh nhận ra sân khấu không chỉ dành nơi sáng nhất cho kép đẹp, có rất nhiều dạng vai khác cần khai thác và diễn giỏi vẫn có thể tỏa sáng, cái chính là diễn viên đừng lạnh nhạt với nhân vật của mình.

Từ tốn… chạy show

Nghe từ “chạy show”, nhiều người nghĩ ngay tới sự tất tả của nghệ sĩ. Quốc Thịnh thì khác. Ngoài đóng kịch, anh cũng làm nhiều thứ khác như đóng phim, viết kịch bản, dàn dựng các chương trình. Thế nhưng, những người quen biết Thịnh ít khi nào thấy anh trong tình trạng “vắt chân lên cổ” mà chạy. Quốc Thịnh nhận show với sự sắp xếp thời gian hợp lý nên làm việc khá nhịp nhàng, không để show này chồng lên show kia. Thịnh tôn trọng lịch tập ngang với lịch diễn nên khi lịch tập được xếp trước thì dù được gọi đi diễn sự kiện với thù lao rất cao anh cũng từ chối để tập… Mà trên sàn tập thì chẳng có đồng thù lao nào.

Quốc Thịnh trong vở Những giấc mơ lóng lánh

May mắn cho anh khi có một người vợ cùng quan điểm. Diễn viên Tuyết Mai - vợ Quốc Thịnh - cũng là dạng… sống chậm, không hối hả nhận show. Hai vợ chồng quen biết nhau từ khi học chung Trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật, yêu nhau rồi cưới, giờ đã có hai mặt con. Thời gian không làm cho cái nhìn của cả hai về nghề nghiệp khác đi, mà chỉ sắp xếp lại một chút cho phù hợp với gia đình ở từng thời điểm. Hiện tại, Thịnh và Mai ít khi nhận chung show, diễn chung một vở kịch hay đóng chung một bộ phim vì muốn khi không có vợ thì chồng phải dành thời gian cho con và ngược lại.

Sở dĩ Quốc Thịnh có thể bước đi nhẹ nhàng trong làng giải trí lúc nào cũng rộn rã, quay cuồng là vì xác định rõ điều mình muốn làm và chọn làm cái nào đem lại cho anh nhiều cảm xúc. Thịnh nói: “Khi đứng trước một vai diễn hay một dự án, thấy rạo rực thì tôi sẽ làm, còn lòng nguội lạnh thì sẽ từ chối”. Đó là lý do anh miệt mài với sân khấu kịch, bởi nó làm anh rạo rực, dù độ “phủ sóng” hẹp, không được đông đảo khán giả biết tới như khi xuất hiện ở các chương trình truyền hình thực tế. Thịnh cũng không sốt ruột tạo ra một phong cách riêng trong lối diễn của mình.

Theo anh: “Tôi cứ diễn bằng cảm nhận riêng của mình cho từng nhân vật. Ban đầu, chắc chắn là bị ảnh hưởng người này người kia nhưng có lẽ diễn nhiều thì dần dần có nét riêng của mình, kiểu đi miết thì thành đường”. Khi hỏi về chuyện vẫn gắn bó với sân khấu thì có lúc nào chạnh lòng về thu nhập của mình, Thịnh nói: “Nghề của tôi không thiếu gì việc để làm, vợ chồng tôi không túng thiếu về tài chính. Thu nhập của chúng tôi ổn, tính theo nhu cầu của gia đình mình. Đây là thời điểm tôi thấy khá hài lòng về cuộc sống, cũng như công việc”.

Quốc Thịnh trên sân khấu luôn hoạt ngôn, liến thoắng và “nhanh… như điện”, khác hẳn với hình ảnh của anh ngoài đời: Chững chạc, ít nói, chỉ thỉnh thoảng buông vài câu hài. Thịnh sống bình dị, sáng đưa con đi học, ghé vào quán gần đó làm ly cà phê, quan sát nhịp sống quanh mình, suy nghĩ về nhân vật, kịch bản… đến giờ tập thì đi. Đó là những bình lặng cần thiết, anh nạp năng lượng để khi đứng trên sàn tập, sàn diễn, ngọn lửa nhiệt huyết từ trong anh toát ra cùng nhân vật.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/quoc-thinh-tu-ton-buoc-cung-cac-vai-dien-3964719-b.html