Review phim 'X-Men: Dark Phoenix': Màn 'đắc đạo thoát tục' của dị nhân mạnh nhất Marvel

Với cương vị là tựa phim kết thúc di sản X-Men, Dark Phoenix dường như không đáp ứng được kỳ vọng, thậm chí để lại nhiều tiếc nuối...

Năm 2019 đánh dấu chặng đường 20 năm của loạt phim đình đám X-Men do 20th Century Fox sản xuất, và X-Men: Dark Phoenix chính là bộ phim khép lại di sản này trước khi dung nhập với thế giới Disney và MCU. Là phần phim cuối trong chuỗi phim X-Men, Dark Phoenixđánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên chủ chốt sau sự kiện Apocalypse, như Giáo sư X (James McAvoy), Magneto (Michael Fassbender), Mystique (Jennifer Lawrence), Cyclops (Tye Sheridan), Hank (Nicholas Hault), Quicksilver (Evan Peters),… và đáng nói nhất là nhân vật chính lần này - Jean Grey do Sophie Turner thủ vai.

Tuy là sản phẩm đặt dấu chấm hết cho chuỗi phim X-Men lừng lẫy, nhưng Dark Phoenix lại gây thất vọng với giới phê bình vì nhiều yếu tố, nhất là cái kết thiếu sức hút và độ hoành tráng. Trong câu chuyện lần này, nhân vật Jean Grey sẽ là trung tâm của mọi rắc rối sau khi gặp sự cố trong một lần tham gia nhiệm vụ giải cứu cùng nhóm X-Men. Đứng trước sự xua đuổi cùng mối nguy hại của chính bản thân, Jean giờ đây phải đưa ra sự lựa chọn - thống trị thế giới với siêu sức mạnh hiện tại, hay thậm chí tự kết liễu mình để bảo vệ toàn cục.

Về nội dung, Dark Phoenix vẫn còn nhiều hạn chế với lối dẫn dắt không quá hấp dẫn. Phim có hai bối cảnh chính: năm 1975 khi Jean Grey còn bé và 1992 khi Jean đã đến cư ngụ tại Dinh thự X. Vì đây là câu chuyện về Jean Grey, nên mọi thứ dường như đều xoay quanh cô. Tuy nhiên, sau tai nạng Bão mặt trời khi cùng nhóm X-Men làm nhiệm vụ trên không gian, cô lại thấy bản thân như bị cô lập khỏi thế giới, khi bản thân dần trở thành mối hiểm họa cho con người và cho cả đồng loại - những dị nhân mà mình luôn gắn bó cùng.

Tai nạn khiến Jean Grey “thay đổi”.

Jean vào năm 1975 - thời điểm xảy ra tai nạn giao thông.

Jean của năm 1992 - nguy hiểm, đau đớn, tuyệt vọng vì bị cô lập.

Ngoài ra, sự xuất hiện của tộc người ngoài hành tinh D'Bari dẫn đầu bởi nữ chúa Vuk (do Jessica Chastain thủ vai) cũng mang đến thêm nhiều rắc rối cho cả Jean và nhóm dị nhân. Đây không hẳn là một cốt truyện tệ, nhưng mạch phim lại cho thấy điều khác hẳn khi kéo dài lê thê, điểm sáng thì lại không nhiều. Bên cạnh điểm cộng về cách xây dựng nhân vật Jean khá thú vị, song những chi tiết bổ trợ lại không đạt hiệu quả. Phim không hề lý giải nhiều về nguồn gốc D'Bari, rằng họ chỉ là một “bên thứ ba” đến góp vui cho câu chuyện không hơn không kém.

Vuk xuất hiện thoạt như “chiếc phao cứu sinh” mà Jean cần.

Dark Phoenix cũng không ăn điểm ở các pha hành động hoành tráng, khi các cuộc chiến dường như đều ở quy mô nhỏ, ngoại trừ cảnh chiến đấu cuối cùng giữa Jean và Vuk. Góc quay cũng cho thấy nhiều hạn chế khi rung lắc liên tục, khiến khán giả khó mà nắm bắt tiết tấu cuộc chiến, chẳng hạn như ở phân cảnh ngoài đại lộ New York về đêm. Về kỹ xảo, phim đầu tư khá nhiều để xây dựng hình tượng Phượng hoàng Bóng đêm rực lửa, nhưng còn nhiều phân cảnh cho thấy sự thiếu sót về mặt thẩm mỹ, như những tia sét hơi “giả” của Storm.

Cảnh Magneto phô diễn sức mạnh đáng chú ý trong trailer.

Thế nhưng, điều để lại nỗi thất vọng nhất cho người xem, đặc biệt là các fan của X-Men chính là một cái kết không hề viên mãn. Nên nhớ, đây là phần phim xảy ra sau X-Men: The Day of the Future's Past, tức là mọi diễn biến trong X-Men: The Last Stand đều đã không xảy ra. Việc Jean Grey nhận ra tiềm năng bản thân dĩ nhiên là cao trào mà ai ai cũng thấy được, nhưng cách mà biên kịch quyết định vận mệnh của cô thì lại khá kì quặc. Cuộc chiến cuối cùng giữa Jean và Vuk chỉ dừng lại ở… 2 người, trong khi dàn nhân vật khác thì đứng trố mắt ra nhìn, và nó cũng chẳng phải cuộc chiến gì vì khá ngắn ngủi và không có bất cứ chuỗi “xô xác” nào ra trò.

Ai ai cũng mong chờ màn hóa thân sau cùng của Jean.

Một số chi tiết đáng khen ngợi của Dark Phoenix lần này có lẽ đến từ diễn xuất của dàn diễn viên ưu tú. James McAvoy, Jennifer Lawrence, Nicholas Hault hay Michael Fassbender đều là những tên tuổi dày dặn kinh nghiệm, từng đảm đương nhiều vai diễn “nặng đô” hơn rất nhiều, thế nên những cảm xúc tức giận, đau đớn, dằn vặt hay cả vui vẻ đều được những cái tên này hoàn thành mĩ mãn. Ngay cả nữ chính Sophie Turner cũng cho thấy khả năng của mình, không thua kém gì “Nữ chúa nhà Stark” Sansa trong series bom tấn Game of Thrones ngày nào.

Giáo sư X tài ba đứng trước nhiều áp lực từ chính phủ để duy trì cuộc sống bình yên cho các dị nhân.

Phe Magneto đã “hoàn lương” cho đến khi Jean xuất hiện.

Điều gì đã khiến Hank trông đau khổ như thế này?

Đáng nói nhất là Scott - người yêu của Jean liệu có thể khiến cô bình tĩnh?

Mystique sẽ có vai trò gì với cương vị là nhóm trưởng?

Nhìn chung, X-Men: Dark Phoenix chỉ dừng lại ở mức giải trí đơn thuần, dành cho những trái tim vẫn còn đập mạnh mẽ vì thế giới dị nhân suốt 2 thập kỷ qua. Thế nhưng, với cương vị là màn kết cho câu chuyện X-Men tại nhà Cáo thì phim hoàn toàn không đáp ứng được, thậm chí còn được nhận xét là phần phim tệ nhất, đáng lãng quên nhất của hãng. Vì thế, nếu bạn từng và vẫn còn yêu thương X-Men thì hãy cứ ra rạp và thưởng thức phim, và tùy cảm nhận của từng người sẽ cảm thấy thỏa mãn hay không với chú Phượng hoàng Bóng đêm đầy vấn đề này.

Xem qua trailer chính thức của X-Men: Dark Phoenix.

X-Men: Dark Phoenix chính thức công chiếu ngày 7/6/2019.

Đông Hải

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/review-phim-x-men-dark-phoenix-5353922.html