Roman Abramovich: Bộ não Do Thái, đệ tử Putin và đứa con mang tên Chelsea (Kỳ cuối)

Chuyện Abramovich bị chính phủ Anh thách thức trong việc xin visa đang trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Cùng BongDa.com.vn điều tra rõ hơn về chân dung người đàn ông này.

CHELSEA - Liệu có phải là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ rẻ nhất quả đất?

Trong hơn 13 năm qua, nguyên nhân Roman Abramovich mua lại Chelsea dưới góc nhìn chính trị vẫn luôn bị nghi ngờ. Trong cuốn sách nổi tiếng Soccermormics, tác giả Simon Kuper đã nhận định dù có mối quan hệ tốt với Putin nhưng Roman luôn thừa hiểu ở quê nhà, không có điều gì đảm bảo cho khối tài sản khổng lồ của ông sẽ toàn thây trong một đêm người đứng đầu nước Nga trở gió.

Một địa vị được củng cố ở Anh Quốc và mối quan hệ bền chặt với giới chính trị Anh sẽ giúp cho Abramovich dù sa cơ sẽ vẫn dễ dàng xin được đơn tị nạn và được chính quyền Anh bảo vệ trước mũi giáo đến từ chính phủ Nga.

Ông trùm người Nga vẫn đang hết mình vì Chelsea.

Nhận định trên có vẻ không chắc chắn, nó đến khá chủ quan và dường như cũng đang mâu thuẫn với những gì ông chủ người Nga vẫn đang làm cho Chelsea sau ngần ấy năm. Liệu đó có phải chỉ vì lợi ích cá nhân, vì những nước cờ có lợi cho tài phiệt người Nga hay sau thời gian, Chelsea đã trở thành một phần máu thịt của Abramovich…

Vị thần đèn độc đoán

Trong The Godfather, khi con trai đỡ đầu Johnny Fontane nhờ ông bố quyền lực Vito Corleone giúp cho anh một vai diễn trong bộ phim mà anh luôn bị gã đạo diễn chối từ. Vito lạnh lùng đáp:

''I’m gonna make him an offer he can't refuse " (Tôi sẽ đưa ra lời đề nghị anh ta không thể chối từ)

Có lẽ chính câu nói đó không chỉ ám ảnh người xem mà nó còn làm ta liên tưởng đến cái cách Roman mua cầu thủ…

Nhanh, gọn và bất chấp – đó là tất cả những gì ta nhìn thấy ở bộ sậu của Abra những năm tháng ấy. Trong mùa giải 2003-2004, Chelsea sở hữu Veron với giá 15 triệu bảng từ Manchester United, Makelele 14 triệu bảng từ Real Madrid, Damien Duff 17 triệu bảng từ Blackburn Rovers và đón về sân Stamford Bridge Frank Lampard, Joe Cole, Glen Johnson từ West Ham United.

Joe Cole, Glen Johnson, Lampard đang tranh bóng. Phía xa là Damien Duff và Mourinho.

Trong vòng hai tháng, Chelsea đã tổng chi hơn 110 triệu bảng. Roman với hầu bao khổng lồ không những đã sửa sang sân vận động, sân tập, học viện mà còn giúp nâng tầm danh tiếng của The Blues, động thái đầu tiên của Abra trong việc biến Chelsea trở thành một thương hiệu toàn cầu là đi uống coffee với giám đốc điều hành Chelsea vào thời điểm đó, Trevor Birch – người đã tận tụy sắp xếp những thủ tục để Roman trở thành chủ tịch Chelsea cũng như là người đầy tớ đầy trung thành của tỉ phú Nga.

Roman gọi 2 hai cốc coffee, ông tử tế mời Trevor Birch uống ngụm coffee đầu tiên, ánh mắt ông trầm ngâm và hỏi Trevor rằng trong bao lâu, ông sẽ giúp Chelsea trở thành một thương hiệu toàn cầu như Manchester United hay Madrid ở Tây Ban Nha.

Trevor bình thản trả lời là 40 năm, câu trả lời đó đã quyết định vận mệnh của vị GĐĐH Chelsea. Cuộc nói chuyện chấm dứt ngay tức khắc, Abramovich chỉ im lặng và kết thúc cuộc trao đổi trong chưa đầy 5 phút. Trevor trở về tư gia như chưa hề biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, đáp một giấc ngủ dài cho đến sáng hôm sau.

Một bức thư từ vị chủ tịch đáng kính gửi tới ông, Trevor nhận trát sa thải trên trời rơi xuống từ Roman Abramovich.

Mourinho, Abramovich và Peter Kenyon.

Với một người tham vọng như Roman, 40 năm là quá dài. Công thức của ông hoàng người Nga không có chỗ cho sự chờ đợi. Ám ảnh với danh tiếng mà Manchester United đã gây dựng được trên khắp thế giới, ám ảnh với những đứa trẻ Chukotka nơi ông làm tỉnh trưởng rong ruổi theo trái bóng mang chiếc áo đỏ của Giggs, của Cantona, của Beckham. Ông đã quyết tâm đưa Peter Kenyon, cựu GĐĐH của Quỷ Đỏ về Stamford Bridge với tham vọng đưa Chelsea trở thành một thương hiệu toàn cầu.

Đó có lẽ bước đi dù tàn nhẫn nhưng vô cùng chính kiến và chuẩn xác của Abramovich, nó cho thấy Roman đang làm tất cả vì Chelsea, dù phải gạt bỏ những người thân cận nhất. Điều này cũng là bằng chứng cho thấy cảm xúc hiếm khi mảy may đến ông. Ai cũng biết ở Chelsea, trảm tướng như thay áo là sở thích khó bỏ của ông trong nhiều năm qua dù HLV ấy có được CĐV ủng hộ một cách tuyệt đối như Jose Mourinho đi chăng nữa.

Thời gian cũng trôi qua, với những người chứng kiến triều đại của Abramovich từ những ngày đầu. Tức giận, biết ơn và cảm phục là những cảm xúc thay nhau ngự trị trong tâm trí các True Blues. Từ vụ đi đêm với HLV Tam Sư Goran Eriksson là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của Ranieri đến việc sa thải Mourinho vào năm 2007 do những bất đồng về việc mua bán cầu thủ.

Roman Abramovich rất nhiều lần làm CĐV Chelsea nhói tim nhưng rồi cơn đau cũng qua nhanh như cơn mưa mùa hạ. Họ lại bình tĩnh, nhớ về những kí ức đẹp đẽ mà ông đã mang đến Chelsea như phương thuốc giảm đau lành mạnh nhất.

Giờ đây, Chelsea đúng như mong ước của ông năm xưa, đội bóng ấy đã thực sự trở thành một thương hiệu toàn cầu. Đội bóng ấy giờ đây đã biết ăn nên làm ra và có lãi hàng năm, đội bóng ấy đã bước vào các trận đánh lớn với uy thế của một ông lớn thực sự.

Chelsea ngày hôm nay có thể tự sống sót mà không phải đụng đến những đồng Rúp của Roman. Nhưng ở một khía cạnh khác, với CĐV Chelsea, Roman đã trở thành một phần của Stamford Bridge, mà khi điều gì đã trở nên thân thuộc, dù nó có bí ẩn, có lạnh lùng và độc đoán, người ta vẫn trân trọng.

Cuối cùng, Chelsea không phải là một bản hợp đồng bảo hiểm nhân thọ...

Ngọc Thiện

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/roman-abramovich-bo-nao-do-thai-de-tu-putin-va-dua-con-mang-ten-chelsea-ky-cuoi-d447904.html