Rưng rưng hồi ức tuổi thơ

Thời gian thấm thoát trôi đi, quẩn quanh mà đã mấy chục năm trôi qua. Tuổi thơ của tôi, của đám bạn ngày xưa lùi lại phía sau, bỏ lại bao thương nhớ, nuối tiếc và cả những rưng rưng hoài niệm. Tình cờ, một lần lang thang trên mạng xã hội, đập vào mắt tôi là những bức ảnh lũ trẻ đang xúm xít bên đàn bò trên một quả đồi xanh mướt cỏ dại, không dưng lúc đó, lòng tôi như có ngàn con sóng li ti gợn nhẹ. Cả một bầu trời kỷ niệm về một thuở chăn bò cùng đám bạn ùa về, với những khóc, cười vẫn còn đó như mới ngày hôm qua.

Hồi ấy, nhà tôi nghèo lắm, nhưng bố mẹ vẫn cố gắng vay mượn mua lấy một con bò nhỏ để cho con cái đi chăn. Bò được coi là cả gia tài của nhà tôi lúc ấy. Nuôi bò phần để sức cày kéo và tạo công ăn việc làm cho con cái đỡ lêu lổng (như bố mẹ tôi thường nói). Hầu như trẻ con trong làng hồi đó đứa nào đứa nấy đều được chăn bò. Không chăn bò cho nhà mình thì chăn thuê cho nhà khác. Sở dĩ tôi nói “được” chứ không phải “bị” là vì chăn bò vui và sướng lắm. Đứa nào cũng thích thú ra mặt. Hôm nào không được đi chăn bò thì mặt ủ rũ, buồn thiu.

Một buổi đi học, buổi còn lại chúng tôi lùa bò lên đồi để chăn. Cả xóm gần hai mươi hộ là có gần hai mươi con bò. Buổi trưa ăn uống xong xuôi, nghỉ ngơi chừng một tiếng đồng hồ, chúng tôi bắt đầu xuất phát với những chú bò nhà mình. Có hôm trời mát thì đi sớm hơn. Vì đi sớm sẽ có nhiều thời gian chơi hơn. Khoái nhất là ba tháng Hè, khi đó chẳng phải học, chúng tôi chăn thả bò cả ngày và tha hồ bầy trò chơi.

Quả đồi đầy ắp cây xanh, cỏ mọc, nên đó là nơi lý tưởng nhất cho lũ bò và cả bọn trẻ con chúng tôi. Lên đồi rồi, cả lũ để cho bò ăn và bắt đầu bày ra không biết bao nhiêu là trò chơi. Nắng gió miền Trung đã “ngấm” vào chúng tôi nên chính vì thế mà hồi đó chăn bò đứa nào trông cũng hao hao giống nhau. Tóc vàng hoe vì cháy nắng, da sạm đen có màu bánh mật. Chân tay mùa Đông thì nứt nẻ, trầy xước những vết sẹo lồi lõm... Thế mà chẳng đứa nào thấy mình xấu, cũng chẳng mong muốn mình được đẹp lên. Vì suy nghĩ của chúng tôi lúc đó đơn giản lắm: Quanh năm suốt tháng đi học rồi lại đi chăn bò thì cần chi phải đẹp. Ý nghĩ ngộ nghĩnh dễ thương đó bây giờ nhắc lại đứa nào đứa nấy cũng cười lăn.

Đi chăn bò, đứa nào đứa nấy đều mang theo mấy cái túi vải be bé dùng để đựng quả dại trên rừng, hoặc quả ở nhà mang đi, thêm nhúm muối ớt. Có khi mang theo củ khoai, củ sắn... Khi đàn bò đã yên vị, thong thả ăn, chúng tôi bắt đầu bỏ đồ mang theo ăn. Ăn chán chê thì đi tìm khắp đồi những quả dại để ăn.

Mỗi con bò, được bố mẹ làm cho một cái mõ bằng nhôm kêu leng keng. Để phòng con bò nào nghịch ngợm, tụi trẻ con chăn bò nghe tiếng kêu mà đi tìm cho dễ. Tôi nhớ có lần, cả lũ mải chơi quá, đàn bò cũng kiếm ăn phía xa, lúc gần tối mới hoảng hốt đi tìm. Tiếng mõ leng keng cũng không còn nghe thấy nữa. Có đứa mau nước mắt khóc rưng rưng ngon lành. Có đứa thề thốt lần sau không dám chơi nữa, nhưng qua ngày sau lại “đam mê” chơi một cách không ngừng. Bị lũ bạn chọc, cười ngượng chín cả mặt.

Cứ thế, năm tháng tuổi thơ tôi lớn lên với những lần đi chăn bò cùng chúng bạn. Trẻ con bây giờ mặc dù ở quê cũng chẳng đứa nào đi chăn bò nữa. Người ta nuôi bò rất ít, hoặc chủ yếu nuôi trong chuồng, trồng cỏ, mua cám cho bò ăn. Mỗi lần nghĩ lại tuổi thơ của mình, tôi và đám bạn ngày xưa đều rưng rưng.

Cao Thơm

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/rung-rung-hoi-uc-tuoi-tho-post438936.html