Sân khấu giỗ Tổ: Hết tủi kiếp tằm nhả tơ!

Gốc
Ngày 12/8 âm lịch năm nay - tức ngày 10/9, giới sân khấu có 10 năm tròn chính thức được tưng bừng trong ngày hội riêng của mình – Ngày Sân khấu Việt Nam.

NSND Anh Tú. Ảnh: IT.

Có thể nói, đây là niềm vui luôn trào nước mắt của biết bao người làm sân khấu bởi trong niềm vinh hạnh còn có cả nỗi ngậm ngùi, có lẽ từ đây gạt được phần nào nỗi tủi ngàn năm của kiếp tằm nhả tơ…

Niềm đam mê của người nghệ sĩ vượt lên số phận

6 năm trước, cả giới sân khấu đã không khỏi đau lòng khi nghe tin nữ nghệ sĩ trẻ tài năng Ngô Thị Tuyết Hoàn của Liên đoàn Xiếc Việt Nam gặp tai nạn khủng khiếp: Rơi từ trên cao xuống trong lúc tập luyện trên dây.

Tai nạn bất ngờ ấy đã cướp 85% sức khỏe của Hoàn cùng giấc mơ được thỏa sức tung mình trên dây cao nơi thánh đường. Và đau lòng hơn nữa là Tuyết Hoàn không thể làm mẹ - một thiên chức mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng ước mong… Năm ấy, cô vừa lập gia đình được… 3 tháng.

Vậy nhưng, Tuyết Hoàn đã không đầu hàng số phận. Sau hơn một năm vượt lên để sống, chấp nhận thực tại, người nghệ sĩ ấy đã trở lại sân khấu. Nếu không thể trực tiếp bay mình trên cao thì Tuyết Hoàn ngồi xe lăn và gửi ước mơ năm xưa vào học trò. Vậy nên, suốt 4 năm qua, chưa khi nào Tuyết Hoàn rời sân khấu, dù lúc trái gió trở trời mình mẩy đau nhức…

Hết khoảng thời gian tận tình truyền dạy cho học trò ở sàn tập, trở về nhà chị lại cặm cụi học tập bạn bè thế giới qua Internet rồi nảy ra những ý tưởng để tự dàn dựng nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó có tiết mục đã giành giải ở Liên hoan Xiếc quốc tế, Liên hoan tài năng Xiếc ba nước Đông Dương...

Điển hình như tiết mục “Quay khung nghệ thuật” được Tuyết Hoàn dàn dựng ngay sau khi cô có thể trở lại sân khấu bằng xe lăn đã giành giải khán giả yêu thích nhất tại Liên hoan Xiếc quốc tế tại Roma năm 2015.

Dù trong hoàn cảnh đặc biệt nhưng Tuyết Hoàn vẫn say mê nhả tơ cho nghệ thuật như thế. Thật vui sao khi nữ nghệ sĩ này đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đón nhận niềm vui này, NSƯT Tuyết Hoàn chia sẻ: “Điểm tựa của tôi là xiếc. Xiếc là niềm đam mê để tôi vượt lên số phận”.

Quấn khăn lên đầu, cố NSƯT Phương Nhi quên nỗi đau bệnh ung thư để trở lại sàn diễn. Ảnh: PN.

Giấc mơ "nàng Công chúa tóc mây"

Ở nghệ thuật múa rối, tôi được chứng kiến những tháng ngày cuối đời của NSƯT Phương Nhi (Nhà hát Múa rối Thăng Long). Đấy là những tháng ngày chị chia đôi thời gian cho sàn diễn và… bệnh viện.

Chẳng là, chị bị mắc bệnh ung thư vú giai đoạn cuối. Lúc phát hiện ra bệnh, chị suy sụp những tưởng không thể quay trở lại cuộc sống. Nhưng diệu kỳ thay sau nửa năm trời phẫu thuật, xạ trị… chị đã đội tóc giả trở lại sàn diễn một cách ấn tượng: Lao vào dàn dựng vở mới để tham dự Liên hoan Múa rối quốc tế lần thứ V, năm 2018.

Một tuần có 7 ngày thì nửa thời gian Phương Nhi dành cho sàn diễn còn nửa thời gian chị đến bệnh viện để tiếp tục điều trị ung thư. Nể phục tình yêu nghệ thuật nơi Phương Nhi, lãnh đạo Nhà hát Múa rối Thăng Long đã cử nghệ sĩ Bạch Quốc Khanh hỗ trợ chị…

Những ngày thu tháng 9 năm ngoái, chị đã say sưa kể cho tôi nghe về giấc mơ nàng công chúa tóc mây mà cứ thể như đấy là giấc mơ của chị vậy. Đấy là giấc mơ nghệ thuật rối cạn hòa quyện cùng nghệ thuật rối nước ở không gian thủy đình nhỏ bé để rồi kể chuyện “Công chúa tóc mây”.

Chị bảo rằng, còn sống ngày nào thì còn mơ ước… Và cuối cùng giấc mơ ấy của chị đã thành hiện thực khi vở diễn xuất sắc giành Huy chương Bạc cùng 5 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc cá nhân. Riêng cá nhân Phương Nhi, chị giành giải đạo diễn xuất sắc duy nhất của liên hoan.

Nhưng sang đến mùa thu năm nay, Phương Nhi đã đi xa được 4 tháng rồi. Nhập viện một tuần để rồi xa rời cõi tạm, Phương Nhi không báo bạn bè, đồng nghiệp chỉ vì một lý do: Không muốn ai phải buồn khi nghĩ về chị. Chị chỉ ước mơ được bay vào thế giới bên kia thật nhẹ, thật êm như những sợi tơ nghệ thuật vàng óng chị đã nhả cho đời…

NSƯT Tuyết Hoàn ngồi xe lăn hướng dẫn học trò tập luyện. Ảnh: Binh Thanh

"Gác kén vàng dang dở trong bao nỗi xót xa…"

Tôi từng “hò hẹn” với NSND Anh Tú rằng sẽ có một bài viết đầy đặn về nghiệp sân khấu của anh. Nhưng lời “hò hẹn” ấy của tôi giờ đây đã thành dang dở…

Cuối năm ngoái - tháng 12 được khép lại là một tháng buồn của những người làm sân khấu và yêu sân khấu khi bất ngờ nghe tin NSND Anh Tú ra đi khi mới ở tuổi 56. Nào trước đó có thấy anh đau ốm gì đâu.

Mỗi buổi công diễn vở mới, anh vẫn trịnh trọng đón chào khán giả bằng đôi lời trò chuyện không bao giờ màu mè; vẫn bắt tay bạn bè thật chặt cảm ơn đã đến xem. Thế mà… anh đã ra đi vì lao lực, vì quá say đắm với sân khấu, say đắm đến giây phút cuối cùng…

Còn nhớ, cái năm về đầu quân cho Nhà hát Kịch Việt Nam với vai trò Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật, anh đã như con chim được thỏa sức bay cao, bay xa. Liền mấy năm sau đó, anh ghi tiếp vào bộ sưu tập sân khấu của mình không phải là những vai diễn nổi tiếng mà là một loạt vở diễn do anh dàn dựng và đã đi vào lòng công chúng, như: “Tai biến”, “Trong mưa giông thấy nắng”, “Lâu đài cát”, “Hamlet”, “Romeo và Juliet”, “Kiều”…

NSND Anh Tú cứ cặm cụi tham công tiếc việc của sân khấu vì chẳng lúc nào dời bỏ được những dự định này, kế hoạch kia nơi sàn diễn.

Có một chiều, châm điếu thuốc đỏ lửa lập lòe trên môi, anh phiêu diêu nói với tôi về mong muốn có được một nàng Ophelia mang vẻ đẹp trong trắng, ngây thơ, cả tin như thế nào; mong muốn có một nàng Kiều sắc nước hương trời mà đa đoan ra làm sao… Sau tràng ho khan dài, anh bảo trong mình đang mang nhiều thứ bệnh linh tinh lắm, nhưng rồi cười khà “phán”, chẳng sao đâu.

Vậy đấy, bệnh tiểu đường đối với NSND Anh Tú có là gì đâu nếu ngày mai vở diễn chưa thể sáng đèn, nếu anh chưa tìm được nàng Ophelia, nàng Kiều, nàng Juliet… Để rồi, anh đành gác kén vàng dang dở trong bao nỗi xót xa…

* * *

Kiếp tằm nhả tơ là thế đấy, như NSƯT Tuyết Hoàn, NSƯT Phương Nhi, NSND Anh Tú… và rất nhiều, rất nhiều những nghệ sĩ chân chính khác đã sống trọn đời vì sân khấu. Họ cứ như con tằm ngày ngày nhả tơ không biết mệt, thậm chí quên cả tính mạng để dành tặng cho đời những vai diễn, vở diễn sống mãi với thời gian.

Và, sau bao năm mang kiếp tằm – cái kiếp vẫn được dân gian gọi là: Kiếp cầm ca hay nghề ca kỹ thường bị xem thường, rẻ mạt thì giờ đây những người nghệ sĩ của sân khấu đã được “chính danh” cùng niềm hãnh diện vì chính thức có được ngày hội của riêng mình – Ngày Sân khấu Việt Nam được nhằm vào đúng ngày Giỗ tổ ngành mà các nghệ sĩ truyền từ đời này sang đời khác vẫn âm thầm tổ chức.

Nhưng, dù rằng, nỗi tủi phận năm xưa có thể đã được xóa nhòa song kiếp tằm của những người nghệ sĩ sân khấu chân chính thì vẫn thế, vẫn mãi mãi là như thế.

Bình Thanh